Được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, các KTT phục vụ cán bộ công nhân viên hưởng lương từ ngân sách - bộ phận dân số chiếm số đông vào thời điểm đó. Được phân nhà hay mua với giá rẻ tại các KTT có thể coi là niềm tự hào với những ai từng trải qua thời bao cấp đầy khó khăn nhưng cũng rất đáng nhớ ấy.
Khảo sát của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố
hiện có 982 nhà tập thể cũ 4 - 5 tầng do thành phố quản lý. Trong số đó
có 11 KTT xếp hạng D (hạng đặc biệt nguy hiểm) cần phải cải tạo. Tuy
nhiên, đến nay mới có duy nhất dự án B14 Kim Liên hoàn thành xây mới, 10
KTT nguy hiểm khác vẫn loay hoay vì vướng ngay từ khâu đầu tiên là giải
phóng mặt bằng.
Nhiều KTT nguy hiểm đã có quyết định của thành phố
phải cải tạo từ 7 - 10 năm trước nhưng nay vẫn “nằm im” như các KTT
Nguyễn Công Trứ, Văn Chương, Quỳnh Mai, Giảng Võ, Thành Công… Điển hình
như KTT Nguyễn Công Trứ, dù được Hà Nội coi là dự án thí điểm thực hiện
cải tạo từ năm 2002 để xây lại nhưng hiện vẫn “giậm chân tại chỗ”.
Nguyên nhân chính của sự chậm trễ này là do các dự án không giải phóng được mặt bằng bởi người dân đòi diện tích tái định cư tại chỗ tăng gấp từ 1,5 - 2 lần, cao hơn so với quy định của thành phố (1,3 lần) mới chịu di dời. Theo đó, nếu đáp ứng yêu cầu của dân thì cải tạo một khu nhà 5 tầng, chủ đầu tư phải xây 10 tầng trả cho dân và xây thêm 10 tầng nữa mới có lãi.
Tuy nhiên, theo Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt, khu vực 4 quận nội thành không được xây cao tầng để hạn chế áp lực dân cư lên cơ sở hạ tầng, giao thông, dịch vụ công cộng. Vì cái sự vướng này mà các dự án cải tạo KTT chỉ nằm trên giấy cũng là điều dễ hiểu.
Bộ Xây dựng đã nhiều lần họp bàn với các ban, ngành để
tìm ra lối đi cho vấn đề này. Quan điểm của Bộ Xây dựng là Nhà nước
phải có trách nhiệm xây dựng hoặc Nhà nước và nhân dân cùng làm chứ
không phải doanh nghiệp đứng ra cải tạo các KTT.
Cùng thời gian, Bộ Xây dựng cũng đang soạn thảo Nghị
định về cải tạo chung cư cũ, coi Nhà nước là chủ đầu tư. Nếu dọn đến nơi
ở mới thì người dân sẽ được khuyến khích và ở diện tích rộng hơn, còn
nếu vẫn có nhu cầu ở khu cũ thì diện tích căn hộ sẽ không được tăng. Bên
cạnh đó, Nhà nước cần khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát
triển nhà ở hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng có khả năng
chi trả.
Đồng thời, mở rộng chính sách hỗ trợ để phát triển nhà ở phi hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho nhóm đối tượng khó khăn, không có khả năng chi trả. Chỉ có như vậy, những KTT cũ của Hà Nội và các thành phố lớn mới có cơ hội được cải tạo, xây mới, mang lại sự khang trang, hiện đại cũng như những tiện ích cho người dân sống ở đây