Thiếu vườn hoa, sân chơi là thực tế đã diễn ra nhiều năm nay ở Hà Nội. Theo quy hoạch, các phường, xã đều có quỹ đất hợp lý để làm khu vui chơi cho thiếu nhi. Tuy nhiên, hiện không ít quỹ đất dành cho sân chơi, vườn hoa đang bị sử dụng sai mục đích, trở thành nơi kinh doanh, buôn bán hoặc xuống cấp trầm trọng.
Chật hẹp và xuống cấp
Theo ghi nhận thực tế của PV tại sân chơi ở các khu tập thể cũ như:Kim Liên, Trung Tự (quận Đống Đa), Thanh Xuân (quận Thanh Xuân), Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), Thành Công, Đội Cấn (quận Ba Đình)… phần lớn đều trong cảnh xuống cấp, thiếu thốn. Nhanh tay quét dọn sân chơi ở khu tập thể Trung Tự (phường Trung Tự, quận Đống Đa) bà Nguyễn Thị Mật chia sẻ: “Sân chơi bẩn thỉu, rác lâu không có người quét. Đồ chơi rất lâu rồi không được thay đổi, nếu không đứt gãy thì cũng bong sơn. Vì lẽ đó mà hầu như không có ai đưa con ra đây chơi cả”.
Nhiều hạng mục trong công viên Tuổi trẻ Thủ đô do không được bảo dưỡng đã trở nên hoen gỉ, xuống cấp.
Không chỉ ở các khu tập thể cũ, tình trạng này cũng xảy ra tại các khu đô thị mới như: Trung Hòa – Nhân Chính, Nam Trung Yên, Xa La… Mặc chủ đầu tư luôn quảng cáo về các tiện ích đi kèm như khu vui chơi công cộng rộng rãi dành cho trẻ em. Tuy nhiên, ở các khu vực này, khoảng sân dưới các tòa nhà vẫn bị “chiếm dụng” thành bãi để xe, chợ cóc, hàng quán…
Sự lãng phí không gian công cộng còn có thể dễ dàng thấy được ở khu công viên nước nằm trong khuôn viên công viên Tuổi trẻ (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng). Theo ghi nhận thực tế, mặc dù được đầu tư xây dựng hoành tráng nhưng khu vui chơi công cộng này lại bị bỏ hoang hơn 10 năm nay. Thực trạng này đã và đang gây nhiều bức xúc trong dư luận.
Năm 2003, công viên nước được Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội đầu tư xây dựng với nhiều hạng mục hoành tráng như: Đu quay, cầu trượt khổng lồ, hồ tạo sóng, bể bơi… Tuy nhiên, chỉ hoạt động được một thời gian ngắn, đến năm 2007, công viên nước bất ngờ đóng cửa. Và hơn 10 năm qua, khu vui chơi này đang dần bị bỏ hoang và trở thành phế tích giữa lòng Thủ đô.
Hiện nhiều hạng mục thuộc khu vui chơi do không được duy tu, bảo dưỡng nên đã xuất hiện hiện tượng xuống cấp. Hệ thống ống trượt, máng trượt, đu quay ngoài trời... nhiều bộ phận đã hoen gỉ, chuyển sang màu đen. Hồ tạo sóng, bể bơi dù vẫn giữ được nét thiết kế hiện đại song trên bề mặt nước nổi lên đầy rong rêu, vàng ố, trở thành nơi chứa nước bẩn tù đọng, bốc mùi hôi thối. Những bậc thang lên ống trượt nước hoen gỉ. Ống trượt khổng lồ dài đến 30m, cao 20m từng được xem là hiện đại nhất thủ đô đã bị rêu xanh bao phủ.
Theo nhiều người dân địa phương, những hạng mục công trình này do không được thường xuyên duy tu, bảo dưỡng lại chịu cảnh phơi mưa nắng nên đã nhanh chóng xuống cấp. “Chúng tôi thấy bỏ hoang như vậy rất lãng phí. Dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa thấy được xử lý” – bà Dương Thị Bắc (Tổ dân phố 4B, phường Thanh Nhàn) bức xúc.
Cần sự vào cuộc quyết liệt
Hà Nội đang phát triển chóng mặt với những tòa nhà “chọc trời”, khu chung cư, khu giải trí chất lượng cao,…mọc lên như nấm. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em không có sân chơi, người già không có nơi tập thể dục từ lâu đã là nỗi bức xúc của nhiều người dân. Sân chơi cho thiếu nhi vẫn đang thiếu hụt trầm trọng.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia, thiếu sân chơi an toàn và lành mạnh không chỉ dẫn tới những nguy hiểm khó lường như tai nạn giao thông, đuối nước, bắt cóc… còn vô hình đẩy trẻ nhỏ vào các trò chơi trên mạng internet. Ít vận động, chỉ được giải trí qua các phương tiện nghe nhìn cũng khiến trẻ em lười giao tiếp với mọi người, sống thu mình, khép kín, ngôn ngữ chậm phát triển, bạo lực học đường và các vụ trẻ em vi phạm pháp luật ngày càng nhiều, gây bức xúc trong xã hội. |
Minh chứng dễ thấy là nhiều phụ huynh dù tìm mỏi mắt cũng chỉ thấy mấy địa điểm quen thuộc như: Cung Thiếu nhi Hà Nội, Công viên Cầu Giấy, Công viên Lê Nin, Công viên Nghĩa Đô…
Chị Phạm Thị Dung (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Nhà tôi ở gần công viên Thống Nhất. Do con còn bé, đi lại phức tạp mà xung quanh cũng không có chỗ vui chơi nào cho trẻ em nên chiều muộn hàng ngày tôi thường đưa con vào đây dạo. Ở đây rất thiếu trò chơi, đặc biệt là các trò chơi bổ ích. Bên cạnh đó, không gian vẫn giữ nguyên khung cảnh từ nhiều năm trước, không có gì thay đổi”.
Công bằng mà nói ở Hà Nội hiện vẫn tồn tại không ít khu vui chơi chất lượng cao dành cho trẻ em, nhưng giá một lần vào cửa lại không hề rẻ. Chẳng hạn, giá vé vào khu vui chơi dành cho trẻ em không giới hạn thời gian, không áp dụng đối với các trò chơi bằng xu ở Aeon Mall Long Biên (phường Long Biên, quận Long Biên) là 120.000 đồng/trẻ; ở Lotte Center (phường Cống Vị, quận Ba Đình) là 50.000 – 100.000 đồng/trẻ.
Với mức giá dịch vụ này, không phải ai cũng có đủ điều kiện kinh tế để thường xuyên cho con em mình đến đây vui chơi. Điều này, dẫn đến tình trạng bất kỳ chỗ trống nào ở ngõ ngách, vỉa hè, đường phố…cũng có thể trở thành chỗ vui chơi tạm bợ cho trẻ dù những nơi này luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây nguy hiểm.
Chẳng hạn, phần vỉa hè ngay đầu phố Đào Tấn có diện tích rất lớn từ lâu đã trở thành sân chơi cho trẻ nhỏ. Cứ đến giờ tan tầm, trong khi các phương tiện giao thông đang chạy nườm nượp dưới lòng đường thì các em lại vô tư rủ nhau chơi đá bóng. Chắc hẳn, bất cứ ai khi nhìn thấy những hình ảnh ấy đều không khỏi cảm thấy thất kinh bởi chỉ cần sảy chân để bóng lăn xuống lòng đường, rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và chính bản thân các em.
Bên cạnh đó, theo nhận định của nhiều chuyên gia, thiếu sân chơi an toàn và lành mạnh không chỉ dẫn tới những nguy hiểm khó lường như tai nạn giao thông, đuối nước, bắt cóc… còn vô hình đẩy trẻ nhỏ vào các trò chơi trên mạng internet. Ít vận động, chỉ được giải trí qua các phương tiện nghe nhìn cũng khiến trẻ em lười giao tiếp với mọi người, sống thu mình, khép kín, ngôn ngữ chậm phát triển, bạo lực học đường và các vụ trẻ em vi phạm pháp luật ngày càng nhiều, gây bức xúc trong xã hội.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Trẻ em luôn xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất . Để giúp các em thiếu nhi có thể phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần thì việc tạo ra các sân chơi là vô vùng cần thiết, đòi hòi các cơ quan chức năng phải vào cuộc một cách quyết liệt.