Trung Quốc là nền kinh tế số một châu Á. Tuy nhiên, sự lao dốc của thị trường bất động sản đã khiến nền kinh tế nước này chững lại. Điều đó đã mở đường cho các khu vực khác tỏa sáng, trong đó bao gồm Đông Nam Á.

Đông Nam Á là khu vực sinh sống của gần 700 triệu người và có tổng sản phẩm quốc nội đạt giá trị khoảng 4.000 tỷ USD. Đây là một khu vực năng động và đang nổi lên nhanh chóng như là một trong những thị trường bất động sản tiềm năng hàng đầu châu Á. Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), được công bố vào tháng 9, các quốc gia Đông Nam Á sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành các nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất ở Châu Á, lần đầu tiên sau ba thập kỷ.

Nhờ lực lượng lao động trẻ trung và có tay nghề cao cùng với môi trường chính trị ngày càng ổn định, khu vực này cũng đã nổi lên như một điểm đến đầu tư hàng đầu cho những công ty lớn như Apple, Samsung,… Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan gần đây đã nói: “Hãy coi trọng Đông Nam Á dựa trên giá trị của chúng tôi thay vì chỉ nhìn chúng tôi dưới góc độ cạnh tranh giữa các cường quốc lớn”.

Rất lâu trước khi Trung Quốc trở thành cường quốc sản xuất thống trị thế giới, Đông Nam Á là nơi có các nền kinh tế "đáng chú ý" như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines. Những quốc gia này trở thành điểm đến hàng đầu cho du lịch cũng như đầu tư nước ngoài.

Vào giữa những năm 1960, ADB được thành lập tại Manila, đã cố gắng đánh bại các đối thủ ở Đông Bắc Á (Seoul) và Trung Đông (Tehran), nhờ vào nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của Philippines. Trong khi đó, Singapore, đã tìm cách khôi phục lại vai trò lịch sử của mình như một trạm trung chuyển toàn cầu. Những chính sách phù hợp đã giúp Singapore trở thành một trong những điểm đến đầu tư đáng chú ý nhất châu Á.

Trong khi đó, Malaysia, Indonesia và đặc biệt là Thái Lan đã đi trước với một loạt các chính sách thương mại và công nghiệp chủ động, thúc đẩy sản xuất trong nước. Nhật Bản, khi đó là cường quốc kinh tế của châu Á, đã trở thành một nguồn đầu tư sản xuất chính và công nghệ tinh vi, kết hợp các quốc gia Đông Nam Á vào một chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, hai sự kiện lớn đã làm đảo lộn vị trí của khu vực trong trật tự kinh tế toàn cầu.

Đầu tiên, cuộc Khủng hoảng Tài chính Châu Á năm 1997 - 1998 đã ảnh hưởng đến Thái Lan và nhiều nền kinh tế lớn của khu vực, làm suy yếu nghiêm trọng động lực kinh tế của Đông Nam Á. Việc phụ thuộc quá nhiều vào các lĩnh vực bất động sản và dịch vụ khiến các quốc gia trong khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi đầu cơ tài chính.

Thứ hai, Bắc Kinh, vẫn là một nền kinh tế tương đối cách biệt trong những năm 1990, không chỉ thoát khỏi tình trạng hỗn loạn tài chính khi đó, mà còn cố gắng đi trước bằng một chiến lược công nghiệp hóa thành công trên diện rộng. Ngay khi Trung Quốc bắt đầu hấp thụ phần lớn các khoản đầu tư vào sản xuất toàn cầu, các quốc gia Đông Nam Á lại trải qua một thời kỳ phi công nghiệp hóa tàn khốc, làm suy yếu triển vọng phát triển toàn diện.

Chẳng bao lâu, Indonesia, Malaysia và Philippines đã trở thành nguồn cung cấp nguyên liệu thô và khoáng sản quý cho Trung Quốc. Mặc dù thương mại song phương tiếp tục bùng nổ, nhưng các điều khoản thương mại chủ yếu ủng hộ một Trung Quốc đang phát triển công nghiệp thay vì các quốc gia Đông Nam Á. Do đó, Đông Nam Á đã trở thành "ngoại vi" kinh tế đối với "cốt lõi" kinh tế mới của châu Á.

So sánh một cách đơn giản, GDP bình quân đầu người của Indonesia cao bằng 87% của Trung Quốc vào năm 2000. Hai thập kỷ sau, con số này giảm xuống chỉ còn 37%. Tại Thái Lan, trung tâm sản xuất của khu vực Đông Nam Á, con số tương tự giảm từ 164% xuống còn 61% trong cùng giai đoạn.

Giai đoạn tỏa sáng của Đông Nam Á

Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ hội nhập tương đối thành công dưới sự bảo trợ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), giờ đây sẽ là lúc mà Đông Nam Á “cất cánh”, với ba lý do.

Đầu tiên, nền kinh tế Trung Quốc đang thực sự chững lại bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả sự lao dốc của thị trường bất động sản. Chi phí lao động tăng nhanh và các đợt phong tỏa kéo dài đã làm tiêu tan lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc, khiến nước này trở nên ít quan trọng hơn đối với động lực tăng trưởng trong khu vực.

Ngay trước khi đại dịch bùng phát, Trung Quốc chiếm tới 1/3 tăng trưởng GDP toàn cầu, nhưng con số hiện đã giảm xuống còn khoảng 25%. Xuất khẩu đóng góp vào GDP của Trung Quốc đã giảm từ trên 35% trong những năm 2000 xuống dưới 20% hiện tại.

Trên hết, các quốc gia phương Tây đã bắt đầu một quá trình "tách rời" để giảm bớt sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của họ tại Trung Quốc trong bối cảnh xung đột địa chính trị kéo dài. Một cuộc khảo sát của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung cho thấy hơn một nửa số công ty Mỹ được phỏng vấn đã hủy bỏ hoặc trì hoãn kế hoạch đầu tư tại Trung Quốc.

Theo Bloomberg Intelligence, sự phụ thuộc của ngành công nghiệp công nghệ của phương Tây vào Trung Quốc có thể sẽ giảm 20-40% "trong hầu hết các trường hợp" trong vòng một thập kỷ tới. Điều này đã khiến các thị trường khác, trong đó có Việt Nam, Indonesia và Thái Lan, hưởng lợi khi các công ty cố gắng rời xa thị trường Trung Quốc.

Thứ hai, Đông Nam Á đang trải qua sự bùng nổ nền kinh tế kỹ thuật số, một quá trình được thúc đẩy nhanh chóng bởi dịch COVID-19. Ở những nơi như Indonesia, doanh thu từ thương mại kỹ thuật số và các ngành liên quan tăng hơn gấp ba lần so với tỷ trọng GDP trong những năm gần đây. Từ Indonesia đến Singapore, hàng loạt “kỳ lân”, từ Gojek đến Grab, đã làm thay đổi cục diện kinh tế khu vực.

Tại Philippines, ngành công nghiệp fintech dự kiến ​​sẽ đạt 44 tỷ USD trong những năm tới, nhờ vào khả năng chuyển đổi của internet di động và những đổi mới trong các ngành tài chính. Một thế hệ mới của những gã khổng lồ công nghệ cùng với tầng lớp trung lưu đang bùng nổ sẽ sớm biến Đông Nam Á trở thành một trung tâm fintech toàn cầu.

Cuối cùng, lợi thế cạnh tranh của Đông Nam Á so với các khu vực khác nằm ở vấn đề dân số. Trong khi Trung Quốc, cũng như Nhật Bản và Hàn Quốc, đang phải vật lộn với việc dân số ngày càng giảm, các nước Đông Nam Á như Philippines tiếp tục có tốc độ tăng dân số mạnh mẽ. Độ tuổi trung bình ở đa số các bang là dưới 30 tuổi.

Sau nhiều thập kỷ, thời điểm tỏa sáng của Đông Nam Á cuối cùng có thể đã đến. Thế kỷ 21 là cơ hội lịch sử để khu vực này khẳng định vị trí của mình trên toàn cầu.

Chủ đề: Kinh tế thế giới,
Anh Nguyễn (The National News)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.