Cao nguyên Genting - món quà tuyệt vời mà thiên nhiên hào phóng ban tặng cho Malaysia cách thủ đô Kuala Lumpur xấp xỉ 1 giờ xe chạy.

Càng lên cao, sương mù càng dày đặc. Thậm chí xế chiều, sương mù dày đặc còn vẫn vũ bay vào từng ô cửa sổ khách sạn hay cabin của hệ thống cáp treo đưa du khách lên đỉnh núi. Nhưng để lên được hệ thống cáp treo nằm giữa lưng chừng núi, trước hết xe chở du khách phải vượt qua những con đường núi quanh co, uốn lượn với những khúc quẹo đến 180 độ. Qua cửa kính xe hơi, du khách không khỏi ấn tượng tượng bởi sức người và khối lượng tiền bạc khổng lồ đã đổ vào đây để đánh thức một vùng núi hoang sơ thành Genting City - “thành phố trong mây”, tên gọi khác của khu giải trí liên hợp khổng lồ của Malaysia.

Thiên nhiên cũng ban tặng cho Việt Nam những vùng đất tương tự Genting như Đà Lạt hay Sapa. Xét về chiều dài, hệ thống cáp treo lên Genting City thua xa hệ thống cáp treo Bà Nà, Đà Nẵng. Tuy nhiên, điều ấn tượng và trở thành thỏi nam châm khổng lồ thu hút dòng du khách rồng rắn cuồn cuộn chảy về Genting là các sòng bài mở cửa 24/24 giờ. Cần nói ngay, người Malaysia mở cửa các sòng bạc này cho khách du lịch tiêu khiển, chứ không phải người dân bản địa. Malaysia là quốc gia hồi giáo nên mọi hình thức bài bạc đều bị cấm.

Lách qua hành lang hẹp được trấn giữ bởi các vệ sĩ phía trong khán phòng rộng đến cả ngàn m2 với hàng trăm cỗ máy đánh bạc lạ mắt hoạt động thâu đêm suốt sáng. Trong ánh sáng mờ tối, tiếng xúc xắc rớt liên hồi xen kẽ giữa tiếng kêu may mắn của những người thắng bạc. Mỗi lần đặt cửa tối thiểu là 50 ringgit và tối đa là 1.500 ringgit (1 ringgit tương đương 7.000 VND). Các bàn đánh bạc đều chật ních người và chỉ cần một người lảo đảo đứng dậy là có người đứng ngoài hăm hở thế chỗ. Nhìn gương mặt, có thể đoán phần lớn khách chơi là người Hoa hoặc gốc Hoa. Mỗi bàn đều có một dealer mặc đồng phục trắng điều khiển. Trong suốt thời gian tôi quan sát, các nhân viên này không thèm liếc lên dù chỉ nửa giây, mà chỉ lạnh lẽo nhìn số phỉnh (một loại xèng hình tròn, có màu sắc, mệnh giá khác nhau để chơi trong sòng bài) khách đặt. Một trong các người chơi khiến tôi ấn tượng mạnh là một bà cụ già ở tuổi thất thập cổ lai hy. Có lẽ người Hoa. Trong hơn 10 phút, con bạc này bất động như hóa đá. Nét mặt đờ đẫn. Ánh mắt vô hồn nhìn các lá bài trong tay dealer. Sau này nghe kể lại, đã có không ít con bạc khát nước khi mất hết sản nghiệp tại đây, cũng tự kết thúc đời mình dưới các vách núi cheo leo ở Genting...

Đến Genting, thoạt tiên phần đông du khách đều suy nghĩ, “đến xem người ta cờ bạc thế nào”. Nhưng có lẽ bước chân vào bên trong cánh cửa sòng bài, cái không khí bài bạc như có sức thôi miên. Thế mới biết, tỉnh táo, nói thì dễ nhưng làm thì thật khó giữa một đám đông đang như những con thiêu thân lao vào lửa… Hai thành viên đoàn chúng tôi quyết định thử vận may với 200 ringgit. Kết quả sau vài lần được thua, một hòa vốn và một thậm chí còn may mắn lấy được của sòng bài số tiền còm 50 ringgit. Họ đủ bản lĩnh biết dừng lại ngay, vì vốn là hai nhân viên cừ của một CTCK lớn. Sau này, nghe kể lại rằng, hầu hết trong các ván đầu, nhà cái nhường cửa thắng cho người chơi. Sau đó, khi những cái đầu mê muội đã bốc hỏa với trò đỏ đen, tự tin đặt những số tiền lớn hơn thì nhà cái chỉ việc vung tay nhẹ nhàng vét sạch hầu bao từ những con bạc khát nước!

Khu phức hợp bên ngoài như một nhà ga khổng lồ chật ních người. Rất nhiều hành lang dài như một đường ống, lên xuống qua nhiều tầng với các bậc thang cuốn dẫn ra khu vui chơi Theme, các trung tâm mua sắm và các khách sạn. Hướng dẫn viên cho đoàn “quảng cáo” rằng, Khách sạn First World Hotel có số phòng lớn nhất thế giới. Trước ánh mắt hoài nghi của nhiều người, anh này mới bật cười giải thích, phòng ốc được thiết kế bé tý và các trang thiết bị cực kỳ giản đơn. Mục đích dành cho các con bạc nghỉ ngơi tạm thời, bởi họ tới đây không phải để ngủ! Đặc biệt, hướng dẫn viên cũng nói với đoàn chúng tôi rằng, ở Genting City có xây một ngôi chùa. Nửa đùa nửa thật, anh nói nơi đó là để dành cho khách chơi bài thua bạc. Chợt nghĩ, khi đã tán gia bại sản thì đến được đây còn là may mắn chán, may mắn hơn nhiều so với những người chọn “điểm đến” là những vách đá sắc nhọn ở Cao nguyên Genting!

Bỏ lại phía sau guồng máy công nghiệp đỏ đen khồng lồ, bất chợt tôi liên tưởng đến chứng khoán Việt. Chẳng ai dám bảo TTCK Việt là một sòng bài, nhưng sự đi xuống kéo dài 5 năm cũng nghiền nát giấc mơ của không biết bao nhiêu NĐT ghé TTCK tìm vận may trong chốc lát. Trừ một số thời điểm bùng phát rồi nhanh chóng lụi tàn, chứng khoán Việt vẫn trong chuỗi ngày đằng đẵng đi xuống của thị trường “con gấu”. Nhìn về triển vọng vài năm tới, không ít ý kiến cho rằng, triển vọng phục hồi của thị trường vẫn chưa chắc chắn. Chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng niềm tin vào chứng khoán của giới đầu tư là trạng thái tâm lý mong manh. NĐT vẫn quan tâm đến thị trường, nhưng sự mong manh này cần được nuôi dưỡng thường xuyên không chỉ khát vọng làm giàu của mỗi cá nhân, mà cả nỗ lực phát triển và vực dậy thị trường từ chính cơ quan quản lý - bản lĩnh cần có như người Malaysia đã làm, để biến một vùng đồi núi hoang vu thành cỗ máy hái ra tiền của kinh tế nước họ!

Theo Giang Thanh (ĐTCK)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.