Hình ảnh quen thuộc tại các chung cư cũ ở Hà Nội. Ảnh: Internet.
Loay hoay hàng chục năm mới làm được mấy nhà.
Ở khu Trung Tự, nhà 5 tầng cơi nới thêm cho mỗi căn hộ một phòng, làm y chang nhà cũ, phải nhìn tinh mới thấy là có vá thêm. Coi như tạm được. Nhà có thêm một phòng là ra vấn đề, có “tam đại đồng đường” cũng sống vui.
Khu Kim Liên đập 4 ngôi nhà 4 tầng xây mới thành 6 toà cao ốc hàng chục tầng, người dân được ở nhà cũ mà mới, rộng hơn 1,5 lần, lại khang trang, hiện đại hơn, sướng lắm. Nhà đầu tư lại có lãi vì bán cửa hàng, bán cả chục tầng, cho thuê các dịch vụ. Không có lãi chỉ có Nhà nước. Chết cái thêm tầng, thêm người, mật độ dân tăng, chật cứng.
Khu Nguyễn Công Trứ rút kinh nghiệm để không tăng dân, chỉ tăng nhà, phải bỏ ra 2.000 tỉ đồng “đền” cho chủ đầu tư. Tóm lại là có ba, bốn nhóm biện pháp theo tinh thần cấy dày, chồng cao và giữ nguyên có mở rộng, đều được cả. Nhưng nhìn về lâu dài, quy hoạch Hà Nội là giảm dân nội thành từ 1,2 triệu người hiện nay xuống còn 80 vạn năm 2020 là chuyện khó vô cùng. Chỉ có dãn dân, mà dãn dân có thể chỉ giải quyết chỗ ở, còn lấy gì mà ăn? Trong khi đó người Việt ta vẫn còn tư tưởng nước nghèo: Ăn nhiều, ở bao nhiêu. Khó!