Chỗ ở bí bó, ô nhiễm
Huyện Ngân Sơn được Nhà nước giao
đầu tư xây dựng hồ chứa nước bản Chang để cung cấp nước tưới cho hàng
trăm ha đất một vụ chuyển sang làm hai vụ ở các xã Đức Vân, Bằng Vân.
Nhân dân hai xã chưa hết phấn khởi thì đầu năm 2008, mười hộ dân sinh
sống ở lòng hồ ngậm ngùi dời bỏ nhà cửa, ruộng vườn đã gắn bó với họ từ
nhiều đời để chuyển về khu tái định cư Pù Pết.
Ban đầu, mười gia
đình với gần 40 nhân khẩu có niềm an ủi lớn khi thấy khu tái định cư Pù
Pết được đầu tư hơn mười tỷ đồng xây dựng các công trình dân sinh khá
đồng bộ, gồm điện lưới, đường giao thông, công trình cấp nước sinh hoạt
hợp vệ sinh, công trình thuỷ lợi, mỗi hộ được cấp đất sản xuất, đất ở.
Nhưng càng ở họ càng thấy ngao ngán, bí bó.
Khu đất ở được san ủi
rộng rãi, thoáng đãng, cao ráo, nhưng mỗi hộ chỉ được cấp vỏn vẹn 300
mét vuông đất để làm nhà ở, đất được cấp quá chật chội nên các hộ phải
dựng nhà san sát nhau như ở phố. Bà con phàn nàn, quen sống mỗi người
một khoảnh, nay tập trung lại như ở phố khó chịu quá. Đất ở quá hẹp nên
các hộ phải làm chuồng nuôi lợn, nuôi gia súc sát nhà, không có chỗ
thoát nên chất thải, phân chuồng chảy lênh láng ra chung quanh, mùi xú
uế rất nồng nặc, ô nhiễm rất khó chịu.
Khu tái định cư Pù Pết được đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt, nhưng rất ít khi có nước chảy về, bởi công trình đi qua thôn Khau Sạo ở phía trên, khi bà con Khau Sạo dùng thừa thì nước mới chảy về đến Pù Pết. Bà con còn than phiền rằng, một đoạn đường ống dẫn nước bị vỡ ngay sau khi đưa vào sử dụng, kiến nghị mãi mà không được khắc phục, người dân thì không có tiền để tu sửa, thành ra phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt triền miên.
Đất sản xuất không trồng được cây
Mỗi
khẩu được cấp 700 mét vuông đất để sản xuất. Ban đầu bà con cho rằng,
đất đồi bãi mới san ủi nên có nhiều đá sỏi, kiên trì cải tạo vài ba vụ
thì đất sẽ tốt dần lên, nhưng họ cải tạo mãi mà đất ruộng vẫn trơ sỏi
đá. Tìm hiểu thì bà con được biết, khu đất này trước đây là gò đồi cằn
cỗi, hoang hoá đã lâu.
Anh Trần Quốc Hoàn dẫn chúng tôi đi một
vòng xem các đám ruộng, đi đến đâu anh cũng ngao ngán: “Từ khi chuyển
đến đây sinh sống, đã mấy vụ rồi, vụ nào chúng tôi cũng bền bỉ cải tạo,
nhưng nhà báo xem đấy, toàn là đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, cằn cỗi thế
này, lấy xà beng thục từng tý một thì cày bừa làm sao được. Năm vừa rồi
gia đình tôi trồng ngô, ngô lên được đến khi chuẩn bị ra bắp thì chết
lụi chết bại vì đất cằn cỗi, khô hạn”.
Gia đình anh Hoàn có ba
khẩu, được cấp 2.100 mét vuông đất sản xuất mà đầy sỏi đá, chai cứng rất
khó cầy cuốc, không cây gì có thể lên được. Không cấy được lúa, một số
hộ xoay sang trồng cây thuốc lá, nhưng chăm bón mãi mà cây thuốc lá cứ
còi cọc, không lên được, sau héo úa và chết hết thành ra mất công.
Chỉ
sang đám ruộng bên cạnh, anh Hoàn cho biết thêm: “Đây là ruộng trồng
thuốc lá của gia đình anh Triệu Văn Kết cũng có phát triển được đâu,
trong khi cánh đồng bên Bằng Vân thuốc lá lên xanh tốt, còn đất ở đây
chẳng trồng cây gì có kết quả cả”.
Có công trình thuỷ lợi được
đầu tư xây mới để cung cấp nước tưới cho khu đất sản xuất thì mất nước
ngay từ đầu nguồn nên chẳng bao giờ chảy về, thành ra khu ruộng không có
nước tưới. Hai năm đầu vận động vợ con kiên trì cải tạo, đắp bờ thành
hai thửa ruộng để cấy lúa, nhưng anh Triệu Văn Kết bảo: “Nước cứ chui đi
đâu hết ấy, đã cấy lúa mà không được thu hoạch”. Vì thế, ba năm nay gia
đình nào có đất ở lòng hồ bản Chang chưa bị ngập thì đều quay trở lại
cấy lúa để kiếm cái ăn.
Khu tái định cư Pù Pết nằm ngay phía
trước trụ sở UBND xã, hằng ngay các cán bộ xã đều thấy điều kiện sinh
hoạt và sản xuất của bà con rất khó khăn, nhưng không có cách gì để có
thể xoay chuyển được tình hình.
Một lãnh đạo xã chia sẻ: “Bà con đã bền bỉ cải tạo đất, nhưng không có nước tưới, đất cằn cỗi quá nên cuối cùng cũng phải...bó tay”. Gia đình anh Triệu Văn Kết đã chuyển đến sinh sống ở khu tái định cư được một thời gian thì lại bỏ về nơi ở cũ, bỏ lại ngôi nhà hoang vắng. Mặc dù đã nhận tiền đền bù ở nơi ở cũ, nhận đất ở khu tái định cư, nhưng thấy không đảm bảo cuộc sống lâu dài nên gia đình ông Triệu Công Chứ không chuyển đến khu tái định cư sinh sống. Đến nay chỉ còn ba hộ bám trụ lại khu tái định cư, nhưng đất sản xuất như thế nên cuộc sống rất khó khăn. Anh Triệu Văn Kết tâm sự: “Nhà cửa, đất canh tác của ba hộ này chỗ ở cũ là lòng hồ bản Chang đã bị ngập hết, nếu không họ cũng bỏ nơi này mà đi từ lâu rồi”.
Nhằm cứu vãn dự
án tái định cư này có nguy cơ phá sản, giữa năm 2009 đến tháng 5- 2011
tỉnh Bắc Cạn lại đầu tư hơn bốn trăm triệu đồng để thực hiện dự án hỗ
trợ sản xuất, tập huấn kỹ thuật cho nhân dân ở đây trồng cây lương thực;
xây dựng chuồng và mua cho mỗi hộ bốn con lợn giống. Nhưng cũng không
giữ chân được các hộ ở lại khu tái định cư.
Vào thăm các căn nhà ở đây mà thấy cám cảnh, đó là những ngôi nhà gỗ tuềnh toàng, tường bưng ván, nền đất và bảy hộ đã lần lượt bỏ về nơi ở cũ là lòng hồ bản Chang, bỏ lại nhà cửa hoang tàn, đìu hưu, một số nhà không còn tường, xiêu vẹo đang chờ đổ, Pù Pết trở thành khu tái định cư vườn không, nhà trống.Bà con phàn nàn: Với số tiền lớn như vậy, nếu như được đầu tư đến nơi đến chốn, hoặc chia cho các gia đình để họ tự tìn nơi ở mới, mua đất sản xuất, tự lo liệu cuộc sống của mình thì đã không dẫn chúng tôi đến tình trạng đi cũng dở, ở thì không có cuộc sống ổn định như thế này.