Nếu báo chí chép đúng, câu hỏi của ĐBQH Ngô Văn Minh như sau: “Xin hỏi Bộ trưởng (Bộ Xây dựng) gói 30.000 tỷ cho vay hỗ trợ nhà đang ở đâu, đề nghị trả lại cho Chính phủ, cho Quốc hội để bố trí làm việc khác”. Đây là một câu hỏi nghị trường.
Những diễn giải cho thấy vị ĐBQH đang không bằng lòng với tỷ lệ giải ngân quá thấp. Và chữ trả lại, thực ra, không cần phải dùng bất cứ một cái ngoặc kép nào hết. Ông muốn đòi thật chứ chẳng phải là ẩn ý hay nói dỗi.
Ông Minh sốt ruột là phải khi mà rất rất nhiều những người có nguyện vọng “ngôi nhà và những đứa trẻ” đã, đang, và không biết sẽ còn phải chờ đợi bao nhiêu lâu nữa.
Một doanh nhân, không hề đùa, đã so tốc độ giải ngân, đạt khoảng 2,8% tính đến 15.1.2014 với…thang điểm học sinh “Học sinh đi thi thì 2,8% tương đương với 0,28 điểm, không thể xếp vào loại nào, dù chỉ ở mức trung bình, yếu kém”.
Và với mức “không thể xếp hạng” này, có lẽ phải cần đến 32 năm để giải ngân hết, hay hình ảnh hơn, 32 năm để “leo cột mỡ”, thì đó là lạc quan chứ không phải bi quan.
Nhưng người sốt suột nhất phải là Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng. Trong một chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ông sốt suột, rằng: Gói 30.000 tỷ đồng là chính sách của Chính phủ hỗ trợ người dân thu nhập thấp cải thiện nhà ở.
Và muốn giải ngân nhanh gói này, phải có nhiều nhà ở dưới 15 triệu/m2, dưới 70m2, trong khi nhu cầu của người dân rất lớn. Cả nước hiện nay cần hơn một triệu căn hộ nhà ở xã hội nhưng hiện nay cung nhà ở xã hội không thể nhanh được.
Trở lại với phiên giải trình, trả lời báo chí sau đó, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khẳng định 3 điểm then chốt:
Lớn, là chuyện Luật Nhà ở sẽ sửa đổi theo hướng tạo mọi điều kiện cho người dân có nhà ở.
Gần hơn thì là cam kết “sẽ sử dụng hiệu quả gói 30.000 tỷ đồng”, và có thể nới lỏng các điều kiện cho vay để người dân có thể dễ tiếp cận hơn (Chẳng hạn từ 2 con dấu thủ tục bớt xuống còn một “con”).
Và quan trọng nhất là câu này: Gói 30.000 tỷ không tiêu vẫn còn đó. Mục đích là phục vụ cho người có khó khăn về nhà ở, chứ không phải gói để cứu bất động sản.
Thật tế nhị, Bộ trưởng đã không trả lời thẳng vào câu hỏi chất vấn “30 ngàn tỷ đang ở đâu”. Vì thật ra, theo đúng nghĩa đen, làm gì có đống tiền đó trong két Bộ Xây dựng, cũng chẳng có xu cắc nào trong nhà băng mà nói “ở đâu”, mà bảo “trả lại”.
30 ngàn tỷ thực ra là số tiền mà Chính phủ cam kết qua Ngân hàng Nhà nước, khi người dân đảm bảo các thủ tục mua nhà thì thì được giải ngân bằng cách Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các Ngân hàng thương mại để cho vay.
Hoàn toàn không có chuyện để sẵn đó một đống 30 ngàn tỷ, có lẽ phải cao như núi, để nói là lãng phí hay bảo phải trả lại.
Vì thế, mới có chuyện phía ngân hàng từng giải thích lý do mới chỉ lác đác vài trường hợp được vay, rằng: “Hầu như khách hàng vẫn chưa thể hoàn thiện hồ sơ vì vướng mắc ở những xác nhận của chính quyền địa phương về điều kiện ở và mức thu nhập thấp”.
Tiền ở đâu, có lẽ cũng chính là một trong những cái ổ khóa chưa mở mà kể cả Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng không thể trả lời được.
Cái cột mỡ, vì thế, không phải là chỉ dành cho dân đâu.
Huống chi, chẳng hạn đến giờ gói 30 ngàn tỷ đã giải ngân “hết veo” thì có khi chính những đại biểu của dân sẽ lại phải hỏi rằng cái gói đó, thực ra là để dành cho dân mua nhà hay giải cứu BĐS.