CafeLand – Bắc Kinh tuyên bố các biện pháp mạnh tay của họ đang phát huy tác dụng. Liệu các quốc gia khác đang chiến đấu với bệnh dịch có thể học hỏi từ chính nỗ lực của mình, hay học theo giải pháp của Trung Quốc đại lục?

Khi chủng virus corona mới lan tràn trên khắp thế giới, thị trường trở nên hỗn loạn, ngành du lịch toàn cầu lâm vào cảnh khủng hoảng, hàng trăm triệu trẻ em không thể đến trường. Không cần diễn đạt nhiều cũng biết được chính phủ các nước đang tuyệt vọng tìm kiếm một giải pháp thật sự.

Và Trung Quốc, “cái nôi” của dịch bệnh lần này tuyên bố họ đã tìm được câu trả lời.

Trước sự ngạc nhiên của một số người, quốc gia từng cố gắng che giấu bệnh dịch dường như đang giành được thế kiểm soát, ít nhất là những số liệu do họ công bố đang thể hiện điều đó.

Theo báo cáo, số trường hợp nhiễm bệnh mới đã giảm đáng kể trong những ngày qua, trong khi một số ổ dịch khác lại xuất hiện trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ca ngợi phản ứng của Bắc Kinh.

Kể từ ngày 7-3 đến nay, Trung Quốc chỉ công bố 99 trường hợp nhiễm bệnh mới, giảm từ 2.000 ca so với trước đó. Đã hai ngày liên tiếp không có thêm một ca phát hiện mới nào tại tỉnh Hồ Bắc, nơi với thủ phủ Vũ Hán vốn là tâm dịch.

Chính quyền Bắc Kinh nhấn mạnh những số liệu này chứng minh các biện pháp phòng dịch – bao gồm việc khóa chặt gần 60 triệu người ở Hồ Bắc và kiểm dịch nghiêm ngặt, hạn chế đi lại đối với hàng trăm triệu công dân và người nước ngoài – đang phát huy tác dụng. Và họ bắt đầu nỗ lực tuyên truyền về sự thành công của mình ở cả trong nước lẫn quốc tế.

Phần còn lại của thế giới, nơi đang đối mặt với những ca bệnh đầu tiên, không thể không chú ý đến thành công của Trung Quốc. Tuy nhiên, phản ứng hầu hết là lo ngại khi cho rằng có thể Bắc Kinh đã thống kê thiếu sót hoặc không đầy đủ.

Thử nghiệm thực sự chỉ xuất hiện một khi trẻ em quay lại trường học và công nhân bắt đầu đến nhà máy, và những nhân viên tiếp tục sử dụng các phương tiện công cộng để đi làm như trước đây.

Chiến lược của Trung Quốc đặt ra những câu hỏi sâu sắc hơn cho các quốc gia khác. Nó có ảnh hưởng lớn đến kế sinh nhai và tự do cá nhân của người dân. Thậm chí các nước gần gũi nhất với Trung Quốc vẫn phải tự hỏi liệu phương thuốc này có tệ hơn bệnh tật hay không.

"Tôi nghĩ họ đã làm một công việc tuyệt vời khi chặn đứng virus. Nhưng tôi không biết liệu nó có bền vững không? Người Trung Quốc thực sự đã làm được gì? Họ có thực sự kiếm chế virus không hay họ chỉ lấp liếm nó?”, Michael T. Osterholm, giám đốc trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm tại đại học Minnesota thể hiện sự băn khoăn của mình.

Ở những quốc gia khác khác như Ý, Hàn Quốc và Iran, chính phủ đang vật lộn để kiểm soát sự lây lan của virus. Tại Hoa Kỳ, nơi hiện có hơn 400 trường hợp được xác nhận, Washington đã bị chỉ trích vì lóng ngóng trong việc giới thiệu bộ kit xét nghiệm, do đó cho phép virus dễ dàng lây lan trong các cộng đồng dễ bị tổn thương như viện dưỡng lão ở Seattle.

Sự bùng phát dịch đang đe dọa sự tăng trưởng toàn cầu, đồng thời làm gia tăng một phản ứng dữ dội chống lại nhập cư và toàn cầu hóa.

Các quốc gia nghiên cứu về phương pháp của Trung Quốc sẽ cần xem xét cách thức nó đảo lộn gần như mọi ngóc ngách xã hội nước này.

“Tôi đã lo lắng về việc quá tập trung vào việc kiểm soát virus”, Jennifer Nuzzo – một học giả cao cấp tại trung tâm y tế Johns Hopkins về an ninh y tế cho biết. Bà đề nghị một phản ứng thận trọng hơn, chẳng hạn như cách chính phủ Hồng Kông và Singapore đã làm.

Những nước này đã ban hành lệnh cách ly nhưng không đóng cửa hoàn toàn các nhà máy và công sở, cho phép các nền kinh tế tương ứng tiếp tục hoạt động trong khi đã thành công trong việc ngăn chặn virus.

“Chúng ta phải xem xét một cách rộng rãi tác động đến xã hội và làm một bài toán tốt hơn về các khoản phí xã hội của các biện pháp này khi không chỉ tập trung vào những con số”, tiến sĩ Nuzzo cho biết.

Đối với Trung Quốc, những con số là chìa khóa cho vấn đề.

Số lượng các trường hợp được báo cáo vào ngày 7-3 là sự giảm sút đáng kể so với hai tuần rưỡi trước, khi Trung Quốc ghi lại khoảng 2.000 ca nhiễm mới và nhiều hơn 100 ca tử vong một ngày. Chỉ riêng tại Hồ Bắc có đến 28 bệnh nhân tử vong chỉ trong một ngày.

Để so sánh, Ý báo cáo đã có 49 ca tử vong vì virus vào ngày 6-3.

Dựa vào những con số chính thức, có thể cho rằng sự lây lan của virus ở bên ngoài Vũ Hán đã dừng lại. Tất cả, trừ một trong 99 trường hợp mới được báo cáo ngày 7-3 là ở Vũ Hán hoặc là những người đã đến Trung Quốc từ nước ngoài.

WHO cho biết các biện pháp của Trung Quốc đã cứu hàng trăm nghìn người khỏi nguy cơ bị lây nhiễm. Những nỗ lực này cho thấy sự lây lan không kiểm soát của virus “không phải là con đường một chiều” như tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, giám đốc WHO cho biết.

“Dịch bệnh này có thể được đẩy lùi, nhưng khi và chỉ khi có một cách tiếp cận tập thể, phối hợp và toàn diện, thu hút toàn bộ bộ máy của chính phủ”, tiến sĩ Tedros cho biết.

Các chuyên gia của WHO được điều đến Trung Quốc cũng nhấn mạnh các phòng khám có thể chẩn đoán hàng trăm trường hợp mỗi ngày bằng cách chụp CT và xét nghiệm, trong khi các trung tâm cách ly hàng loạt tại các sân vận động ở Vũ Hán ngăn cách những người bị lây nhiễm nhẹ từ gia đình họ.

“Không có nghi vấn nào về cách tiếp cận táo bạo của Trung Quốc đối với sự lây lan nhanh chóng của mầm bệnh đường hô hấp mới này, vốn đã thay đổi tiến trình của sự leo thang và tiếp tục trở thành một dịch bệnh chết người”, bác sĩ Bruce Aylward, lãnh đạo nhóm chuyên gia WHO đến Trung Quốc, phát biểu với các phóng viên tại Bắc Kinh hồi tuần trước.

Tiến sĩ William Schaffner, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Vanderbilt, nhấn mạnh các con số cho thấy các biện pháp kiểm dịch tích cực, khi được thực thi đầy đủ sẽ có thể ngăn chặn sự lây lan của virus.

“Đây là thí nghiệm sức khỏe công cộng lớn nhất lịch sử loài người. Họ không thể dập tắt nó, nhưng họ đã khống chế nó. Điều đó giúp cho phần còn lại của thế giới có thêm thời gian”, tiến sĩ Schaffner cho biết.

Tuy nhiên, với tổng số ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc đang ở mức kinh ngạc là 80.000, không có gì lạ khi người ta nghi ngờ những con số chính thức được Bắc Kinh công bố gần đây.

Trong những ngày đầu của dịch bệnh, việc thiếu bộ kit xét nghiệm và giường bệnh đồng nghĩa với việc nhiều người không thể được xét nghiệm. Nhiều ca nhiễm nhẹ có khả năng sẽ không bị phát hiện.

Chính phủ nước này đã thay đổi cách tính các trường hợp nhiều lần trong những tuần gần đây, tạo ra những biến động lớn trong các số liệu được báo cáo, mặc dù các chuyên gia cho rằng những điều chỉnh như vậy không phải là bất thường.

Các chuyên gia y tế cho rằng, có rất ít dấu hiệu thể hiện việc Bắc Kinh đã ráo riết xét nghiệm virus corona bên ngoài các cơ sở y tế ở Hồ Bắc. Cho đến khi họ mở rộng phạm vi đó thì nhiều khả năng sẽ không thể xác định được mức độ thực sự của bệnh dịch vì những ca nhiễm nhẹ có thể không gặp bác sĩ.

“Chúng ta hiện tại chỉ đang tập trung vào bề nổi của tảng băng trôi”, David Hui, giám đốc Trung tâm Stanley Ho về các bệnh truyền nhiễm mới nổi tại Đại học Hồng Kông, Trung Quốc cho biết.

Trung Quốc ca ngợi sự bùng phát chậm lại là một dấu hiệu cho thấy sự vượt trội của hệ thống chính trị độc đoán từ trên xuống, mang lại cho các quan chức quyền lực gần như không được kiểm soát.

Nhưng các biện pháp mạnh tay của họ đang thử thách sự kiên nhẫn của công dân, những người đang nghĩ rằng việc trấn áp như vậy có thể tránh được nếu các quan chức không che giấu quy mô của bệnh dịch trong những ngày đầu.

Tác động của các lệnh hạn chế được cảm nhận một cách sâu sắc nhất ở Hồ Bắc, nơi 56 triệu người đã buộc chấp nhận giải pháp một cách hiệu quả kể từ tháng 1.

Trong hơn năm tuần, các trung tâm thương mại, trường đại học và giao thông vốn nhộn nhịp đã bị biến thành một tập hợp các thị trấn ma khi virus đã tàn phá các cộng đồng, khiến cả gia đình và hàng ngàn nhân viên y tế bị nhiễm bệnh.

Kinh nghiệm của Trung Quốc đối với virus cũng đã làm nổi bật nguy cơ lây truyền gia đình nếu bệnh viện hết giường và bộ kit xét nghiệm, như họ đã làm ở Vũ Hán. Trong nhiều tuần, nhiều người bị bệnh đã bị gửi về nhà và tại đó lây nhiễm cho người thân của họ.

Các rào chắn đã phong tỏa các thành phố, giao thông công cộng bị đóng cửa và xe hơi tư nhân bị cấm trên đường. Ở Vũ Hán, những hạn chế đối với việc di chuyển cá nhân đã được đẩy mạnh trong những tuần gần đây, khi người dân hiện nay hầu như không được rời khỏi nhà.

Có những dấu hiệu cho thấy sự tức giận và thất vọng đang gia tăng trong số các cư dân ở Hồ Bắc. Mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập các bài đăng của người dân cho biết họ đã mất việc vì bị giam lỏng lâu ngày, gây khó khăn cho việc thanh toán các khoản thế chấp và các khoản vay. Những người khác than thở vì tình trạng thiếu lương thực trong cộng đồng.

Vào ngày 5-3, các quan chức cao cấp của Vũ Hán khi đi kiểm tra các khu phố đã phải nhận một lời quở trách công khai từ những cư dân bất mãn. Một động thái có thể nói là khá hiếm hoi tại đất nước này.

“Giả mạo! Mọi thứ đều là giả mạo!”, một người dân đã hét lên như thế với các quan chức, trong đó có Tôn Xuân Lan, phó thủ tướng lãnh đạo chính phủ đương nhiệm.

Tờ Nhân Dân Nhật Báo sau đó đã cho biết, những lời buộc tội nhắm vào các quan chức địa phương khi họ làm giả rau và thịt giao đến cho công dân. Bà Tôn Xuân Lan sau đó đã yêu cầu điều tra về vấn đề này.

Các mối quan hệ cũng gặp trục trặc khi các gia đình buộc phải sống trong thời gian dài tại một không gian hạn chế.

Guo Jing, một nhà hoạt động nữ quyền ở Vũ Hán cho biết cô và các tình nguyện viên khác đã nhận được một số yêu cầu giúp đỡ từ các cư dân báo cáo việc lạm dụng thể chất của các thành viên gia đình khi họ ở nhà.

“Trong những trường hợp này, họ rất khó tìm được sự giúp đỡ trong thời gian dịch bệnh. Rất khó để rời khỏi nhà”, Guo cho biết.

Fang Fang, một nhà văn nổi tiếng tại Vũ Hán, cho rằng việc bị giam lỏng ngay trong chính ngôi nhà và thành phố của họ chính xác là vấn đề tâm lý đối với các cư dân ở đây.

“Những người bình thường mất đi nguồn thu nhập và thiếu cảm giác chắc chắn, ngay cả khi họ có thể ra ngoài. Khi bạn không thể cảm nhận được mặt đất hoặc mất kiểm soát một tình huống, về cơ bản bạn đã mất đi cảm giác được bảo vệ an toàn”, Fang viết trên trang cá nhân của mình.

Bên ngoài Hồ Bắc, Trung Quốc muốn thúc đẩy nền kinh tế của mình, nhưng các quan chức địa phương cũng chịu áp lực rất lớn để không gặp rủi ro xoay quanh việc giảm số lượng lây nhiễm.

Ngay cả khi các tỉnh đã hạ thấp mức cảnh báo về virus, nhiều công ty vẫn chọn cách thận trọng. Một số thậm chí đã giả mạo mức tiêu thụ điện để đạt được các mục tiêu làm việc nghiêm ngặt, theo báo cáo gần đây của Caixin, một tạp chí có ảnh hưởng tại nước này.

Một số chuyên gia đang tự hỏi liệu giải pháp phong tỏa của Trung Quốc có trở nên vô nghĩa trong khi virus ngày càng lan rộng. Theo sự lây lan toàn cầu và khó phát hiện các trường hợp nhẹ, không có khả năng dịch bệnh sẽ bị loại bỏ hoàn toàn - ngay cả ở Trung Quốc.

“Tôi cho rằng những con số thể hiện các ca lây nhiễm giảm xuống có thể có nghĩa là các giải pháp đã có tác dụng. Nhưng tôi không nghĩ số 0 sẽ chính xác là số 0”, Marc Lipsitch, một nhà dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng T.H. Chan của đại học Harvard cho biết.

Bảo Đình (The New York Times)
  • Facebook
  • Chia sẻ
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc

Cao Gia Chường     Cao Gia Chường - 14/03/2020 2:40 PM     Trả lời

Đây cũng là dịp để con người nên yêu thương trái đất như chính con người. Hãy chung tay bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Còn nhiều thử thách với nhân loại đang ở phía trước.

 (0 (0)


Tham gia cộng đồng môi giới

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
CafeLand.vn là Tạp chí bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.