Cách đây hơn 100 năm, Alfred Nobel, một nhà hóa học, nhà kỹ nghệ, người phát minh ra thuốc nổ và là triệu phú người Thụy Điển, đã dùng tài sản của mình lập ra Giải thưởng Nobel. Hiệu ứng giải thưởng uy tín nhất hành tinh này thì khỏi phải bàn.

Ông Huỳnh Uy Dũng có biệt danh là Dũng Lò Vôi.

Hay một doanh nhân khác như Johns Hopkins (1795 - 1873). Ông đã đóng góp 10 triệu USD, một khoản hiến tặng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ lúc bấy giờ để xây dựng khu bệnh viện và trường đại học nổi tiếng khắp thế giới Johns Hopkins ở Maryland. Đến nay khu đại học và bệnh viện này đã có 37 giải Nobel do những nghiên cứu xuất sắc đóng góp cho nhân loại.

Thời nay, hai tỉ phú giàu nhất nước Mỹ là Bill Gates và Warren Buffett đã đóng góp từ thiện mấy chục tỉ đô-la, giúp hàng chục triệu người ngừa được bệnh AIDS, thoát khỏi bệnh tiêu chảy, mù mắt ở châu Phi.

Không chỉ có 2 tỉ phú này, người giàu ở nhiều nước trên thế giới cũng thường hiến tặng tiền của cho các quỹ giáo dục, y tế, bảo tàng, viện trợ nhân đạo, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, giúp xóa đói giảm nghèo, hay cả nạn nhân chiến tranh. Nhờ đó tên tuổi của họ đã sống mãi.

Đó là những chuyện để đời của những doanh nhân bên Mỹ, bên Tây. Ở Việt Nam, có nhiều người giàu, họ cũng có những câu chuyện để đời, có cách làm để tên tuổi của họ được “sống lâu”. Tuy nhiên, khác với bên Tây, chuyện để đời của doanh nhân Việt Nam không lớn lao nhưng lại đậm chất Việt Nam. Nó không lớn để cả thế giới biết đến mà chỉ cần người Việt Nam, người trong dòng họ hay trong một làng biết là đủ.

Để đời bằng dự án ngàn tỉ

Nổi đình nổi đám nhất và tự nhận là tạo một công trình để đời, có lẽ là ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng Lò Vôi) với khu Đại Nam Quốc tự được đầu tư tới 3.000 tỉ đồng.

Ông từng là một doanh nhân nổi tiếng ở tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương), khi quyết định đầu tư xây dựng các khu công nghiệp như Bình Đường, Sóng Thần. Giờ đây, con người ấy đã dành cả khoảng đời còn lại của mình cho một công trình tầm cỡ ở tỉnh Bình Dương: Khu Du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến.

Với 450 ha, Khu Du lịch là chuỗi các đình, đền, tường thành, núi non, sông nước, biển nhân tạo, vườn thú... được xây dựng trải dài gần 20 km. Đặc biệt là đền thờ Đại Nam - điểm nhấn của cả khu Đại Nam, cùng hệ thống tường thành dài 13 km, được thiết kế với nhiều tượng, phù điêu dát vàng, tái hiện lịch sử dựng nước và giữ nước của người Việt Nam. Hạng mục nào tại Đại Nam cũng hướng về cội nguồn, gợi nhớ đến công ơn tổ tiên.

Giải thích cho việc đầu tư công trình này, ông Dũng nói, đó là một công trình tâm huyết, máu thịt mà ông mong muốn để lại cho đời. Quả thật, trong con mắt của nhà kinh doanh, nếu tính toán thì sẽ không ai đầu tư xây dựng khu du lịch kiểu như vậy. Với hơn 450 ha đất, nếu xây khu đô thị hoặc phân lô ra bán thì sẽ ra bao nhiêu tiền của, trong khi xây khu du lịch, tốn kém hàng ngàn tỉ đồng, nhưng lại lượm bạc lẻ.

“Lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta. Lấy phúc đức làm của, của theo ta vạn đời”, ông Dũng chiêm nghiệm. Để đảm bảo dự án được để đời, ông Dũng cho biết sẽ làm di chúc cho con cháu không được mang khu Đại Nam ra thế chấp ngân hàng, không được bán buôn như bất động sản... Con cháu chỉ được thừa kế, tôn tạo, tu bổ công trình này.

Nếu Đại Nam Văn Hiến là công trình hướng về cội nguồn và để đời của ông Dũng thì Bitexco Financial Tower cũng có thể được gọi là công trình để đời của ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch Tập đoàn Bitexco.

Với 68 tầng, tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỉ đồng, tòa tháp Bitexco được lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh búp sen, thể hiện văn hóa truyền thống của Việt Nam, khát vọng vươn lên của dân tộc và là biểu tượng cho một Việt Nam mới đầy năng động.

Và thực tế, năm ngoái, Bitexco là 1 trong 20 tòa nhà chọc trời biểu tượng nhất thế giới do CNNGo - website về du lịch và phong cách sống - phối hợp với kiến trúc sư Eugene Kohn, người sáng lập kiêm Chủ tịch của Công ty Kohn Pedersen Fox Associates KFP, bình chọn.

Cho dù công trình cao 262 m này sẽ không còn là tòa nhà cao nhất Việt Nam trong tương lai và hiệu quả kinh doanh không cao (vì diện tích cho thuê thấp hơn 30% so với các tòa nhà vuông thành sắc cạnh khác), ông Hội cũng có thể tự hào rằng đã thực hiện được một công trình có tính biểu tượng cho sức mạnh và ý chí của người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Và nhà thờ trăm tỉ

Trong khi một số người giàu tính chuyện để đời bằng những công trình hoành tráng ngàn tỉ thì cũng có một bộ phận người giàu “ít hơn” chọn cách để lại dấu ấn nhỏ hơn. Và câu chuyện xây nhà từ đường hay nhà thờ họ là khá phổ biến ở Việt Nam.

Doanh nhân Trần Văn Sen, Chủ tịch Công ty sản xuất, kinh doanh Xuất nhập khẩu Hương Sen, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Bia Đại Việt, chẳng hạn, đã bỏ tiền tỉ, mua lại gần 10 ha đất làng Mẹo, ngôi làng được mệnh danh là làng tỉ phú ở Tỉnh Thái Bình, giá đất ở đây đắt không kém thủ đô Hà Nội, để xây dựng đền thờ Đức Hoằng Nghị Đại vương.

Trần Hoằng Nghị là phụ thân của Trần Thủ Độ, nhà chính trị xuất sắc đã đặt Trần Cảnh, 8 tuổi lên ngai vàng, sáng lập triều Trần, một trong những vương triều hùng mạnh nhất lịch sử phong kiến Việt Nam, vang danh với chiến tích 3 lần đánh quân Nguyên Mông.

Hoằng Nghị Đại vương là người đã đứng ra vận động nhân dân khai canh lập ấp, phát triển nông nghiệp, đắp đê phòng lụt, đào sông chống hạn, dạy dân cấy lúa, trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa, mở chợ buôn bán thông thương với kinh đô Thăng Long, giúp trấn Nam Sơn Hạ xưa trở thành vùng đất trù phú. Khi qua đời, ông được nhân dân lập đền thờ, tôn là Thành hoàng.

Đây được đánh giá là lăng mộ thuộc loại lớn nhất Việt Nam. Móng lăng ăn sâu xuống lòng đất 4,2 m, được đổ bê-tông kín đặc tạo thành tầng hầm rất rộng, chứa mộ phần của Đức Hoằng Nghị Đại vương. Trên mặt đất, lăng có 3 tầng, 6 mái, cao 41 m.

Các chi tiết trong mộ khá cầu kỳ, phủ màu vàng và đỏ. Đặc biệt, nơi đây còn có tượng các vua quan đời Trần bằng đồng nguyên chất, ngoài phủ vàng. Trên trần các tầng đều có chữ Phúc.

Nếu như họ Trần có doanh nhân Trần Văn Sen đứng ra gánh vác trách nhiệm xây lăng mộ cho tổ tiên thì Họ Đặng có ông Đặng Phước Thành, Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương.

Ông Thành đã tài trợ khoảng 50 tỉ đồng để xây dựng Nam Phương Đặng Tộc Linh Từ tại Long Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp. Gỗ dùng xây dựng nhà thờ này đa phần là gỗ quý, chủ yếu là gỗ lim. Nam Phương Đặng Tộc Linh Từ có 1 nhà thờ chính và 1 nhà thờ phụ: “Nam Phương Linh Từ” là nơi thờ các danh nhân lịch sử, anh hùng dân tộc, người có công với nước, với miền đất phương Nam; “Nam Phương Đặng Tộc Linh Từ” nhỏ hơn, là nơi thờ phụng tổ tiên dòng tộc họ Đặng.

Một người giàu khác, vốn nổi đình nổi đám trong thời gian qua bởi vụ thâu tóm ngân hàng Sacombank là Trầm Bê, lại có kiểu để đời theo một cách khác. Năm 2004, gia đình ông đã phát tâm phục chế và cải tạo chùa Vàm Ray với tổng chi phí gần 60 tỉ đồng. Ông Trầm Bê là người theo Phật giáo Nam tông Khơ-me.

Cách cửa biển Định An khoảng 7 km về hướng Trà Vinh, chùa Vàm Ray tọa lạc ở ấp Vàm Ray, xã Hàm Tân, Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Chùa được chính thức khánh thành vào ngày 22.5.2008. Sau khi phục chế, Vàm Ray trở thành ngôi chùa Khơ-me lớn nhất Việt Nam.

Mặc dù vẫn có không ít người cho rằng xây nhà thờ họ hay xây chùa là cách tiêu tiền không hợp lý, nhưng nếu suy xét kỹ, nhất là về mặt văn hóa thì những việc làm ấy là dễ hiểu và đáng trân trọng. Chúng có thể không gây hiệu ứng xã hội lớn lao, nhưng lại tạo một niềm tự hào trong tộc họ và cho một tôn giáo.

“Tôi đã đầu tư toàn bộ kinh phí để xây dựng công trình này với tấm lòng thành kính, tri ân tổ tiên, nhớ ơn các vị anh hùng dân tộc đất phương Nam. Mục đích là để cho dòng họ chúng ta mãi mãi trường tồn, con cháu chúng ta mãi mãi giữ vững cội nguồn, sinh sôi nảy nở, nối đời kế tiếp cường thịnh, phồn vinh cùng các dòng họ khác, đoàn kết, phát triển, ngoài ra không có mục đích nào khác”, ông Thành phát biểu lúc khánh thành nhà thờ.

Ông Thành đã làm một việc không vụ lợi, nhưng đó có thể là cách mà ông lưu giữ lại được tên tuổi dài lâu, ít nhất là trong dòng họ Đặng của ông. Vài trăm năm sau, có lẽ sẽ chẳng ai còn nhớ đến ông Đặng Phước Thành là người khai sinh ra Vinasun; có thể thương hiệu này cũng chẳng còn. Tuy nhiên, con cháu trong dòng tộc họ Đặng chắc chắn sẽ nhớ đến ông Thành - người đã xây nên Nam Phương Đặng Tộc Linh Từ.

Hay như việc xây dựng chùa Vàm Ray có thể khởi phát từ lòng tin tôn giáo của ông Trầm Bê, nhưng công trình này có thể giúp lưu lại tên tuổi của ông cho hậu thế. 100 năm nữa có thể sẽ không còn ai nhớ ông với vụ thâu tóm Sacombank, nhưng cái tên Trầm Bê với pháp danh Tắc Hậu được ghi trên bảng công đức đặt ngay đường lên chánh điện chùa Vàm Ray sẽ còn được nhiều phật tử biết đến.

Xem thêm bài viết về: Ông Vũ Quang Hội
Theo Ngọa Hổ (Nhịp cầu đầu tư)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.