Thưa ông, các biện pháp quản lý đưa ra lần này liệu có đủ mạnh để kiểm soát các dự án?
Tôi tin là tốt hơn nhiều. Chúng tôi siết lại quản lý nhà nước nhằm tránh các rủi ro cho người mua nhà. Các dự án phát triển nhà ở đều phải nằm trong chương trình, kế hoạch của các địa phương, tránh tình trạng cấp tràn lan như trước đây. Các tỉnh, thành phố phải xây dựng kế hoạch phù hợp với chiến lược quốc gia. Lượng hàng sản xuất ra phải phù hợp với điều kiện thanh toán của người dân, năng lực nhà đầu tư. Vốn pháp định của doanh nghiệp bất động sản được nâng lên tối thiểu 20 tỷ đồng (trước đây tối thiểu là 6 tỷ đồng). Với những nhà phát triển dự án thì yêu cầu còn cao hơn nhiều. Điều đó sẽ loại bỏ được các doanh nghiệp nhỏ lẻ, manh mún không có tiềm lực.
Thời gian qua rủi ro thường rơi vào các dự án bán nhà hình thành trong tương lai. Giao dịch này sẽ được kiểm soát ra sao?
Các quy định mới xác định rõ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Đây là điều nhức nhối thời gian vừa qua khi chủ đầu tư tùy tiện huy động vốn của dân, dùng tiền không đúng mục đích, dùng tiền của dự án này đi làm dự án khác dẫn đến nhiều dự án đều dở dang, mất khả năng thanh toán và thiệt hại rất lớn thuộc về người mua nhà. Theo quy định, sắp tới, doanh nghiệp muốn bán nhà phải bắt buộc có bảo lãnh của ngân hàng. Trường hợp chủ đầu tư không hoàn thành tiến độ, không làm được nhà, ngân hàng phải đứng ra trả tiền cho người mua. Vì vậy, ngân hàng sẽ đứng ra chọn lựa các chủ đầu tư và dự án thực sự đủ năng lực, đủ uy tín mới bảo lãnh. Điều này sẽ hạn chế tình trạng nhiều dự án mới chỉ có tý giấy tờ đã vội đi huy động vốn, rồi lại mang tiền đi làm việc khác. Một quy định mới khác, là chủ đầu tư trước khi bán nhà phải thông báo và được sự chấp thuận của chính quyền địa phương. Tức là chính quyền sẽ thẩm định dự án đã được cấp phép chưa, đã nộp tiền sử dụng đất và đầy đủ các điều kiện chưa mới được quyền bán.
Tôi cho rằng, đó là sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm của chính quyền, sở ngành, địa phương trong kiểm soát các dự án bất động sản về trật tự xây dựng, quản lý đất đai, thủ tục đầu tư. Vụ việc xảy ra tại Housing Group, theo tôi, cá nhân bà Châu Thị Thu Nga phải chịu xử lý theo pháp luật, nhưng Công ty Housing Group phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả hoặc chuyển đổi dự án cho doanh nghiệp khác thực hiện.
Theo quy định của pháp luật nói chung và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi nói riêng, trách nhiệm của các sở ngành, địa phương được nêu rất rõ. Quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp chứng nhận đầu tư, giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng… đều thuộc thẩm quyền của các tỉnh, thành phố. Vừa qua nhiều dự án đã bán và người dân nhận nhà vào ở mà mãi không cấp được sổ đỏ là do dự án chưa đủ các thủ tục.
Bên cạnh việc siết lại quản lý, những vướng mắc của thị trường sẽ được tháo gỡ ra sao, thưa ông?
Điển hình nhất là chính sách cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam được mở rộng hơn trong đầu tư, kinh doanh bất động sản, thực hiện quyền mua và sở hữu bất động sản tại Việt Nam. Số lượng mua không giới hạn, quyền sở hữu cũng được mở rộng như mua để ở, để kinh doanh, cho thuê, cho mượn; được mua biệt thự, nhà gắn liền với đất.
Thời điểm xác lập quyền sở hữu của người mua nhà cũng rõ hơn tạo điều kiện thuận lợi cho người mua nhà được mua bán chuyển nhượng khắc phục các điểm nghẽn của thị trường. Thủ tục mua bán dự án cũng thuận lợi hơn. Trước đây, quy định dự án phải xây xong hạ tầng mới được bán thì nay khi dự án đã đủ thủ tục pháp lý thì doanh nghiệp có quyền chuyển nhượng theo nhu cầu...
Cảm ơn ông.