Mới đây Tạp chí Forbes đã bầu Steve Ballmer, CEO của tập đoàn Microsoft là CEO tồi tệ nhất trong số những CEO đang chèo lái các công ty của Mỹ.
Trong danh sách của Forbes còn có sếp của nhiều công ty lớn như Cisco, General Electric, hay WalMart
Vài
tuần qua, giới kinh doanh rúng động bởi thông tin nhiều tướng lớn tại
các tập đoàn lớn bị sờ gáy do những sai sót 'khủng'. Bắt đầu từ vụ CEO
Yahoo Scott Thompson buộc phải từ chức sau khi bị tố cáo gian lận bằng
cấp. Kế đó là CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon công bố khoản lỗ 2 tỷ USD.
3 lãnh đạo của JPMorgan đã phải từ chức.
Nhân
sự kiện này, tạp chí Forbes mới đây đã danh sách 5 CEO "xứng đáng bị sa
thải". Theo Forbes, 5 nhân vật này thường tự hào về vị thế, quyền lực,
của cải, nhưng lại đang phá hủy nghiêm trọng công ty của mình, làm tổn
thương các nhà đầu tư, nhân viên và cộng đồng mà công ty của họ dựa vào
để làm ăn.
Dưới đây là danh sách 'đen' của Forbes:
5. John Chambers, Cisco Systems
Chambers
là CEO tại vị lâu nhất trong số các CEO khi dẫn dắt Cisco từ năm 1995
và đem lại nhiều bước phát triển cho tập đoàn. Cổ phiếu của Cisco đã đạt
70USD/cp năm 2001. Nhưng một vài cuộc suy thoái đã khiến ngân sách của
Cisco giảm và một số thay đổi của thị trường cũng đã khiến Cisco lâm vào
sự bất ổn về chiến lược và tăng trưởng.
Chambers
đã từng rất xuất sắc khi điều hành Cisco trong một thời gian dài, nhưng
khách hàng dần chuyển sự chú ý sang lĩnh vực điện toán đám mây và nhiều
mạng lưới công nghệ điện thoại của Cisco cũng không được cải tiến.
Chambers đã tái cơ cấu lại công ty 3 lần nhưng cũng chỉ giống như việc
sắp xếp lại ghế ngồi trên boong tàu Titanic. Hỗn loạn thì có, cải thiện
thì không.
Giữa năm 2001 và 2007, cổ phiếu của
Cisco giảm một nửa giá trị, còn 35USD. Tiếp tục vết trượt dài, năm 2007,
cổ phiếu của Cisco lại tiếp tục rớt còn 17 USD. Hiện vẫn chẳng có tín
hiệu nào tích cực về sự hồi sinh của Cisco, nếu có vị CEO nào tại vị quá
lâu cần phải thay thế, CEO của Cisco là ứng viên số 1.
4. Jeffrey Immelt, General Electric (GE)
GE
chỉ có 9 CEO trong suốt 100 năm hoạt động. Nhưng nổi bật nhất phải kể
đến vị CEO mới nhất. Sau hơn 1 thập kỷ tăng trưởng về doanh thu, lợi
nhuận và giá trị dưới thời CEO Jack Welch, cổ phiếu GE đã đạt 60 USD vào
năm. Hóa ra đó lại là đỉnh cao của GE khi mà giá trị của GE sau đó tụt
dốc không phanh kể từ khi Jeffrey Immelt kế nhiệm.
GE
từng được biết đến khi tham gia và làm thay đổi thị trường, bằng sự đổi
mới trong sản phẩm, chuỗi cung cấp và hoạt động. Nhưng từ đỉnh cao năm
2001, cổ phiếu của GE đã rớt 8USD vào năm 2009 khi khủng hoảng tài chính
đã cho thấy, dưới thời Immelt, GE đã chuyển đổi từ một công ty sản xuất
thành đầu tư tài chính, Immelt từ CEO của một công ty chuyên bán sản
phẩm và dịch vụ thành một nhà quản lý tiền. Được Berkshire Hathaway cứu
khỏi phá sản, GE cũng đã sống sót qua khủng hoảng, nhưng cổ phiếu chỉ ở
mức 19 USD/cp, giảm 2/3 so với thời kỳ trước khi Immelt lên làm CEO.
3. Mike Duke, WalMart

Duke lên làm CEO của WalMart từ năm 2009, trước đó làm GĐ WalMart International.
WalMart
đã từng hối lộ quan chức địa phương để thuận lợi cho phát triển kinh
doanh. Duke được biết đến là người sẵn sàng làm mọi việc để phát triển
WalMart, bất kể có phi đạo đức hay có thể phạm pháp. Nhưng tệ hơn, việc
đó cũng không cứu được WalMart khi công ty theo đuổi chiến lược bán lẻ
không phù hợp với tình hình cạnh tranh trong thị trường bán lẻ năm 2012.
Thị
trường bán lẻ đã thay đổi, với những công ty bán hàng trực tuyến với
giá thấp hơn, hàng hóa đa dạng hơn. Những công ty này ngày càng tiên
phong trong công nghệ mới ,đưa việc mua sắm trực tuyến trở nên dễ dàng
trên mọi phương tiện, từ máy tính, đến điện thoại di động. Các ứng dụng
mới hỗ trợ việc mua hàng, thanh toán, theo dõi việc vận chuyển hàng dễ
hơn bao giờ hết. Thế nhưng WalMart lại né tránh thế giới thương mại trực
tuyến. Điều này đã hạn chế tăng trưởng của WalMart, ảnh hưởng lợi nhuận
trong khi công ty ngày càng mất tính cạnh tranh. Cổ phiếu WalMart từng
đạt đỉnh cao năm 2000 nhưng dậm chân tại chỗ từ đó.
WalMart
cần chiến lược mới, không hải chiến lược do Duke vẽ ra. Duke lẽ ra nên
rời WalMart từ rất lâu rồi chứ không phải bây giờ.
2. Edward Lampert, Sears Holdings
Lampert
là Chủ tịch của Sears. Từng là nhà bán lẻ hàng đầu, kể từ khi Lampert
lãnh đạo, Sears hoàn toàn sa sút. Cổ phiếu của Sears từng tăng từ 30 USD
năm 2004 lên 170 USD năm 2007. Nhưng khi Lampert làm chủ tịch, cổ phiếu
đã giảm còn 30 USD năm 2009 và 2012.
Lampert
xếp thứ 367 trong danh sách tỷ phú của Forbes nhưng chính ông đã phá
hoại Sears. Cho đến giờ, chẳng còn gì đảm bảo cho sự an toàn của Sears.
Giá cổ phiếu của hãng nay chỉ còn dựa trên đầu cơ tài sản. Lampert ngay
từ đầu đã không biết làm thế nào để tạo ra giá trị từ Sears và Lampert
hơn ai hết tự biết rằng mình nên đi khỏi Sears từ lâu thì việc Sears sa
sút như hiện nay đã không xảy ra.
1. Steve Ballmer, Microsoft
Không nghi ngờ gì, Ballmer hiện là CEO tệ nhất của một công ty lớn được niêm yết tại Mỹ.
Ballmer
không thể mở rộng hoạt động của Microsoft ra khỏi lĩnh vực phần mềm máy
tính cá nhân, một sai lầm sẽ bộc lộ rõ hơn khi thị trường công nghệ
ngày càng di động hóa. Microsoft chỉ là một công ty về máy tính cá nhân
(PC) và không hơn'. Sau nhiều năm chậm bước trên thị trường, Steve
Ballmer đã đánh cược tương lai của Microsoft - và dường như cả tương lai
của Dell, HP, Nokia và một số hãng khác - vào Windows 8, một sự đánh
cược mất trí của bất kì vị CEO nào. Không chỉ gây hại cho Microsoft,
chiến lược mà CEO Ballmer vạch ra còn ảnh hưởng tiêu cực tới lợi nhuận
và sự tăng trưởng của những công ty khác trong "hệ sinh thái" của "gã
khổng lồ phần mềm," như Dell, HP và Nokia.
Khi
Ballmer bắt đầu nhiệm kỳ làm CEO tại Microsoft hồi năm 2000, giá cổ
phiếu của hãng phần mềm lớn nhất thế giới đã đạt mức cao nhất 60 USD.
Song chỉ trong vòng 2 năm, mức giá này tụt xuống còn khoảng 20 USD, và
gần đây mới chậm chạp vươn lên gần 30 USD.
'Mặc
dù xếp thứ 19 trong danh sách các tỷ phú của Forbes, điều tốt nhất mà
Ballmer nên làm là hãy nghỉ hưu để vui thú với tài sản của ông ta, thay
vì mang tài sản của các nhà đầu tư và công việc của nhân viên ra làm trò
đùa với những rủi ro khó tưởng.