Được
soạn thảo bởi "Motian City", một trang web của những người mê cao ốc
Trung Quốc, bản Báo cáo danh sách các thành phố cao ốc Trung Quốc 2011
cho thấy Trung Quốc đại lục và hòn đảo Đài Loan đang có trong tay 10 tòa
cao ốc với chiều cao lớn nhất thế giới.
Mỗi năm xây dựng một thành phố Chicago mới
Những
cao ốc này gồm Taipei 101 nằm ở Đài Bắc, hiện đứng ở vị trí số 2 thế
giới, với chiều cao 509m. Tiếp đó là tháp Trung tâm Tài chính Thế giới
(ITC) Thượng Hải, 492m (thứ 3), Trung tâm Thương mại Quốc tế Hong Kong,
484m (số 4), và tháp Citic Plaza, Quảng Châu, cao 391m (số 9).
Hiện
Trung Quốc chưa có kế hoạch nào trong việc đánh bại kỷ lục tòa nhà cao
nhất thế giới, công trình Burj Khalifa, với chiều cao 828m ở Dubai.
Nhưng đến năm 2015, Trung Quốc sẽ chiếm lấy vị trí số 2 và số 3 với tháp
Thượng Hải cao 632m và Trung tâm Greenland ở Vũ Hán, cao 606m. Tốc độ
xây dựng rất nhanh của Trung Quốc cũng cho thấy trung tâm kinh tế toàn
cầu đang dần chuyển sang phương Đông, với việc nước này chiếm gần nửa
trong số 50 cao ốc trên thế giới sẽ hoàn tất trong vòng 6 năm tới.
Hiện
Trung Quốc có hơn 200 cao ốc đang được xây dựng. Đây là những công
trình có chiều cao hơn 152m. Con số 200 có nghĩa lượng cao ốc ở Trung
Quốc sẽ tương đương với tổng lượng cao ốc của Mỹ. Trong vòng 5 năm tới,
báo cáo nói rằng Trung Quốc sẽ có 800 cao ốc.
Nếu
tốc độ phát triển kinh tế của nước này tiếp tục theo quỹ đạo hiện nay,
mỗi năm cho tới tận năm 2030, họ có thể xây dựng cả một thành phố
Chicago mới, tức khoảng 1.500 tòa nhà mới có chiều cao hơn 30 tầng. Đây
là con số được đưa ra trong báo cáo 'China's cities in the Sky' (tạm
dịch Các thành phố Trung Quốc hướng tới trời cao) do công ty tư vấn
McKinsey & Co công bố hồi đầu năm.
Phô trương
Tuy
nhiên nghiên cứu Motian cũng cảnh báo về mối nguy hiểm của các dự án
"voi trắng", ám chỉ tới những cao ốc mà các chính quyền địa phương xây
dựng để khoe khoang và để chứng tỏ họ đã đạt mức đô thị chuẩn quốc tế.
Nó cho thấy các cao ốc Trung Quốc hiện nằm dưới sự sở hữu của phần lớn
các nhà phát triển bất động sản, không giống với Mỹ, nơi 2/3 các cao ốc
thuộc sở hữu của nhiều công ty lớn trong các lĩnh vực tài chính, hóa
dầu, xe hơi, cảng biển và hàng không. Việc đa số cao ốc nằm trong tay
các công ty phát triển bất động sản có thể làm tăng nguy cơ bị thao túng
giá và bong bóng nhà đất.
Báo
cáo cũng cảnh báo mức độ nguy hiểm của việc đầu tư quá mức vào thị
trường bất động sản Trung Quốc. Nó chỉ ra vài thành phố như Côn Minh,
Nam Kinh, Đông Quan, đã lên kế hoạch xây cao ốc trong khi thực sự không
có nhu cầu cấp thiết phải sử dụng tới chúng.
Trong
một ví dụ rõ nhất, thành phố cảng Phòng Thành ở tỉnh Quảng Tây hiện
cũng đang có kế hoạch xây dựng tháp Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC)
châu Á cao 527m, tức còn lớn hơn cả tòa nhà IFC ở Thượng Hải, dù dân số
thành phố chỉ chưa đầy 1 triệu người.
Ngày
càng nhiều các nhà phân tích đã cảnh cáo rằng làn sóng bùng nổ xây dựng
ở Trung Quốc đang được tiếp sức bởi việc cho vay vốn quá dễ từ chính
quyền địa phương ở nước này. Trong các hợp đồng cho vay vốn, người ta
thường dựa vào giá trị ước tính của lô đất để cấp vốn cho vay và nếu
bong bóng bất động sản xì hơi, đó sẽ là thảm họa với mọi bên.
Thế
giới đã có nhiều bài học về mối liên hệ giữa làn sóng bùng nổ xây cao
ốc và các cuộc sụp đổ kinh tế, gần đây nhất là làn sóng xây nhà ở Dubai
và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. "Liệu có phải Trung Quốc đang
thổi bong bóng bất động sản" - nhà phân tích Andrew Lawrence ở công ty
tư vấn Barclays Captial đánh giá - "Trong vòng 140 năm qua, đã có một
mối quan hệ không lành mạnh giữa việc xây các tòa nhà cao nhất thế giới
và nguy cơ xảy ra khủng hoảng tài chính. New York trong năm 1930,
Chicago 1974, Kuala Lumpur 1997 và Dubai 2010. Cần nhớ rằng việc bùng nổ
xây dựng các tòa cao ốc luôn đi kèm với sự điều chỉnh đi xuống về mặt
kinh tế".