Ngay từ đầu đã vạch rõ tài sản trước hôn nhân, nhưng khi có chuyện anh lại chỉ muốn dùng khoản tiết kiệm chung.

Tôi và chồng quen nhau qua lời giới thiệu của bạn bè, vì khi đó hai đứa đã quá tuổi 30. Dù chỉ mới gặp lần đầu tiên, nhưng hai chúng tôi đã “tâm đầu ý hợp” và chính thức kết hôn sau 5 tháng quen nhau.

Gia đình anh không giàu có, nhưng là con một nên có bao nhiêu tiền của, tài sản bố mẹ đều dành hết cho anh. Hai ông bà đều làm giáo viên, sau khi nghỉ hưu ông bà dành dụm được hơn 1 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm và giao lại cho anh. Trong khi đó, anh cũng kiếm được kha khá khi góp vốn kinh doanh cùng một người bạn.

Bạn bè nói tôi may mắn vì đã tuổi “xế chiều” vẫn lấy được một người chồng giỏi kinh tế và có nhà riêng. Nhưng ít ai biết được trước khi cưới, anh đã “thông tư tưởng” cho tôi về căn nhà của mình. Anh muốn tôi ký xác nhận căn nhà đó là tài sản trước hôn nhân nên sau này chúng tôi có xảy ra chuyện gì tôi cũng không có quyền can thiệp.

Mặc dù anh không sai, nhưng tôi nghĩ tương lai về sau tình cảm tôi dành cho anh không còn trọn vẹn nữa. Căn nhà được định giá hơn 3 tỉ đồng và sẽ còn tăng giá nhiều nữa vì nghe đâu sẽ mở rộng tuyến đường hiện tại thành tuyến đường lớn hơn. Tuy nhiên, căn nhà đó anh đang cho một gia đình thuê với giá 15 triệu đồng/tháng, vừa ở vừa kinh doanh, còn chúng tôi thuê một căn khác nhỏ hơn với giá 7 triệu đồng/tháng.

Trước khi cưới, tôi tích góp được một khoản tiết kiệm cũng không nhỏ, tính sẽ công khai cho anh, nhưng anh “nhắc khéo” tôi như vậy nên tôi cũng đề nghị anh ký xác nhận số tiền đó là tài sản của riêng tôi trước hôn nhân.

Ảnh minh họa.

Vậy mà chúng tôi cũng đã cưới nhau được 8 năm, thời gian đó ngoài tài sản riêng đã được phân chia từ trước, chúng tôi tích được một khoản từ tiền lương mỗi tháng và khoản tiền này cả hai đã thống nhất là quỹ tiết kiệm cho con không được đụng đến.

Không may cách đây một tháng bố chồng tôi đi khám và phát hiện bị ung thư. Tiền bạc tích góp trước giờ ông bà đã cho chồng tôi để mua nhà, nên vợ chồng tôi cũng hỗ trợ ít nhiều. Nhưng sau một thời gian điều trị không mấy khả quan, mẹ tôi quyết định đưa ông ra nước ngoài. Điều đó đồng nghĩa phải cần một khoản tiền rất lớn. Trong khi đó, ngoài khoản tiết kiệm chung của vợ chồng, hai chúng tôi đều có những tài sản riêng. Chồng tôi đề xuất sẽ lấy tiền tiết kiệm riêng của tôi và quỹ tiết kiệm chung khoảng 1 tỉ đồng. Tất nhiên tôi không đồng ý bởi ngay từ đầu đã thống nhất tài sản của ai người đó giữ, dù có chuyện gì cũng không được đụng đến.

Tôi nói với anh đằng nào căn nhà đó cũng không ở, sao anh không bán đi để trị bệnh cho bố, thì anh viện đủ hàng tá lý do nào là mất thời gian đăng tìm người mua, nào là bán ở thời điểm này sẽ không được giá… Cãi qua cãi lại cuối cùng, tôi cũng đồng ý đưa hai khoản tiết kiệm hơn chục năm qua cho mẹ chồng, nhưng với một điều kiện. Nếu mai mốt chồng tôi có ý định bán nhà, thì số tiền đó sẽ chia cho tôi một nửa. Chồng tôi gượng ép ký vào giấy xác nhận.

Nhiều người biết chuyện này đa phần nói tôi tính toán, ích kỷ, nhưng tôi thấy mình không sai. Đó cũng là quyền lợi mà tôi xứng đáng được nhận. Số tiền đó cũng là “của đề dành” cho con tôi, chứ tôi không có ý định độc chiếm. Nếu từ đầu anh không quá rạch ròi thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

Bảo Minh
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.