Để quán lý đất đai - tài sản vô giá này tốt, nhằm ngăn ngừa tình trạng “xin – cho”, vấn đề mà lâu nay đã không ít cán bộ nhúng chàm, vì tham lam và tùy tiện trong quản lý đất. Lâu nay Nhà nước có chủ trương đấu giá đất. Nếu thờ ơ thì có thể cho đây là biện pháp hữu hiệu nhất, trong sạch nhất, nhưng thực chất bên trong của vấn đề thì không phải vậy.
Khe hở được coi là “hờ hễnh” của nhà quản lý trong việc đặt giá sàn đấu giá đã làm Nhà nước mất đi một khoản tiền không nhỏ, bởi vậy hiện nay cái nghề “cò đất” được coi là nghề “làm giả ăn thật” và người người đua nhau làm hồ sơ đấu giá đất. Một người mua, bảy - tám người “cò” làm cho thị trường sôi động, miếng đất có thể nâng giá 30-40% so với giá sàn bằng hình thức “thương lượng”, rốt cuộc người mua để dùng phải chấp nhận cái giá cắt cổ có khi phải tăng lên từ năm bảy chục đến vài ba trăm triệu cho một nhóm người chứ khoản tiền trên đâu có đến tay Nhà nước.
Theo tôi đây là vấn đề “nóng” nhất trong khu vực nông thôn, Nhà nước cần có biện pháp quản lý. Trong thời buổi thông tin hiện đại như hiện nay, tại sao không cập nhật tên tuổi những người thường xuyên làm hồ sơ đấu thầu “cò” trong cả huyện cả tỉnh, để ngăn chặn ngay từ khi cung cấp hồ sơ, hoặc giả tại sao Nhà nước không nâng lệ phí đấu giá đất lên thật cao, có thể năm triệu, chục triệu thay cho khoản lệ phí 500 ngàn như hiện nay, để “hâm“ cái quyết tâm của người cần mua đất sử dụng, còn “cò” thì đương nhiên chẳng ai bỏ ra khoản tiền lớn như vậy và tất nhiên những “cò yếu” phải rời bỏ thương trường.
Một vấn đề khác là khâu thẩm định để đặt giá sàn cực kì quan trọng, vấn đề này cần giao cho những cán bộ có tâm có đức, nếu đánh giá sát mặt bằng giá thì việc “bao vây đòi thương lượng“ của cò cũng hạn chế.