1 Trước đây, khi còn ở Hà Nội, gia đình tôi mua căn hộ ngay sát hồ Ngọc Khánh, khu tập thể B2. Phòng khách hướng Tây, buổi chiều mùa Hè nóng kinh khủng, nhưng vì nhìn xuống dưới hồ nhiều cây, cũng cảm thấy mát mắt. Khi tôi dọn về ở, đã có sẵn một cây hoa giấy ngoài ban công. Hoa giấy chỉ sống nhờ vào nước giặt quần áo nhỏ xuống của người chủ cũ, (nghe kể lại) thế mà xanh ươm, ra nhiều hoa lắm. Kỳ lạ nhất là rễ cây của nó ăn cả vào trong nhà vệ sinh, xuống hầm cầu.
Vào Sài Gòn, tôi cũng lại ở chung cư. Căn hộ tôi ở trong khu nhà cũ mèm, nghe đâu là khách sạn trước đây của Mỹ. Chung cư này có cả thang máy hẳn hoi, nhưng tất nhiên là giờ không hoạt động được, chỉ là nơi để chuột làm hang. Mỗi chiều đi làm về, nghe thấy tiếng giày tôi gõ xuống nền gạch, chuột chạy tán loạn nhiều khi phải nhảy lên để né. Có những con chuột mắt to đùng, giương lên nhìn tôi rồi cắm đầu chạy mất. Cái mắt gian láo liên như thế, thì chẳng bao giờ dám ra ánh sáng là đúng rồi.
Căn hộ tôi ở trên tầng 5. Buổi tối, bố mẹ tôi đi bộ ra công viên Chi Lăng hoặc công viên 30-4, phía trước Dinh Độc Lập. Có hôm, cả nhà hứng chí đi bộ ra siêu thị Coop-Mart tận đường Nguyễn Đình Chiểu. Lúc về leo lên 5 tầng lầu, mẹ vịn tay vào cầu thang, bước từng bước một, than mỏi chân lắm.
Nhưng thích nhất là buổi sáng, các em bé lũn cũn theo bố mẹ lên tầng 6, nơi có gia đình giữ trẻ thuê. Có khoảng 7 - 8 bé, chỉ 2 - 3 tuổi, vậy mà ngày nào cũng bám tay vịn, leo cầu thang rất giỏi, vừa đi vừa bi bô nói chuyện, thấy yêu vô cùng! Và khi bình minh vừa ló rạng, chim sẻ đậu ngay cửa sổ, hót dù không thể nhả ngọc phun châu bằng họa mi, nhưng cũng rộn rã ra trò.
2 Ở nhà tôi, mỗi người mỗi ý. Mẹ không thích ở chung cư chút nào, đơn giản vì bà không dám đi thang máy nếu ở căn hộ cao cấp, sợ chóng mặt, mà đi bộ ở chung cư bình dân thì lại mỏi chân. Còn bố thì thế nào cũng được, đi bộ là một cách tập thể dục, càng tốt cho sức khỏe. Có một năm, ở chỗ tôi, người ta tiến hành sửa chung cư. Chẳng biết người ta làm thế nào mà 3 tháng rồi, vẫn thấy đập đập, gõ gõ, nhức cả đầu.
Ở chung cư cũ thì chẳng bao giờ được đi chơi về khuya. 23h30 là cánh cổng sắt phía dưới nhà đóng xịch lại. Có hôm tôi mải chơi về trễ, phải gọi cửa bà tổ phó an ninh, cô cháu gái bà dưới quê mang vẻ mặt ngái ngủ và đầu bù tóc rối ôm chùm chìa khóa ra, không quên lườm một cái rõ dài. Còn đám bạn mỗi khi tới nhà chơi, khi giật mình nhìn đồng hồ thì... “có hai chục ngàn đồng đây rồi. Mời em gái uống cà phê nhé!”
Sau này, gia đình tôi đã mua miếng đất ở ngoại thành để xây nhà, nhưng thực lòng, tôi vẫn muốn ở chung cư. Quán cơm chuyên bán cơm gà mỗi tối ở dưới lòng lề đường căn hộ cũ, nơi phát ra sự ô nhiễm về mùi dầu mỡ rán gà, đã bị công an dẹp rồi. Những con chuột chạy loăng quăng ở cầu thang cũng bị diệt gần hết vì bả thuốc, giờ chỉ còn thoang thoảng mùi chuột chết đâu đó ở góc cầu thang gỗ. Nhớ mỗi ngày đi làm về, tiếng giày gõ lọc cọc vang cả hành lang vắng tanh, những cánh cửa từng căn hộ đóng im ỉm, đôi thấy mình cô độc một cách … vô cùng nghệ thuật.
Chung cư cao cấp bây giờ mọc lên như nấm, rao bán đầy trên các báo. Sự phát triển nhanh chóng của nhiều tòa nhà chọc trời cho thấy đô thị ngày càng chật chội hơn. Vái trời, đừng vì sự chật chội đó mà lòng người cũng bị thu hẹp đi, thì buồn biết chừng nào...