Một công nhân sản xuất các sản phẩm lụa để xuất khẩu tại một nhà máy dệt ở Nam Thông, thuộc tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, vào ngày 15/6. Ảnh: AFP
Ngay trong quý đầu tiên của năm 2020, ở đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, nhiều công ty đã có ý định ròi Trung Quốc. Chính phủ Hoa Kỳ và Nhật Bản thậm chí còn trợ cấp cho các công ty muốn rời Trung Quốc và trở về nước hoặc chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, khi đại dịch dịu đi trong quý II và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng trở lại, vấn đề này trở nên sôi nổi.
Tình hình ngày nay phức tạp hơn. Những thách thức toàn cầu đang nổi lên, bao gồm xung đột Nga và Ukraine, thay đổi địa chính trị, quan hệ Mỹ-Trung xấu đi, ảnh hưởng kéo dài của đại dịch và nguy cơ suy thoái ở Hoa Kỳ và châu Âu cho thấy một tình hình phức tạp hơn.
Nhiều công ty đa quốc gia được cho là đang cân nhắc xem có nên rời Trung Quốc và chuyển chuỗi cung ứng của họ sang các nước khác để giảm thiểu rủi ro hay không. Việt Nam và Ấn Độ thường được nhắc đến là những quốc gia được ưu ái. Như Giám đốc điều hành và Chủ tịch của BlackRock, Larry Fink đã nói, quá trình toàn cầu hóa mà chúng ta đã trải qua trong ba thập kỷ qua đã kết thúc.
“Vậy chúng ta đang hướng tới đâu?”, Tác giả bài viết đăng trên SCMP - ông Edward Tse, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Công ty Cố vấn Gao Feng, một công ty tư vấn quản lý và chiến lược có nguồn gốc từ Trung Quốc, người thường xuyên tiếp xúc với các giám đốc điều hành cấp cao của các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Trung Quốc, đặt câu hỏi.
“Một số công ty có thể cắt giảm hoạt động tại Trung Quốc của họ vì đại dịch, nhưng bất chấp những bất ổn hiện tại, tôi chưa gặp nhiều người cân nhắc việc rời bỏ”, theo Edward Tse.
Tất nhiên, một số sẽ tái cấu trúc hoạt động ở Trung Quốc, bán một số mảng kinh doanh và một số thì mua Nhiều công ty coi Trung Quốc là một trong những thị trường quan trọng nhất của họ, là nguồn kiến thức, nguồn cảm hứng cho sự đổi mới. Trong khi một số tiếp tục đầu tư, nhiều người đang ở chế độ chờ và xem xét.
Các công ty đa quốc gia rõ ràng đang cố gắng giảm thiểu rủi ro về nguồn cung khi việc phong toả ở Thượng Hải đã làm gián đoạn một số chuỗi cung ứng toàn cầu. Cuộc chiến ở Ukraine là một nguồn bất ổn khác đối với các chuỗi cung ứng toàn cầu. Một số công ty có thể triển khai cách tiếp cận “Trung Quốc cộng một” hoặc “Trung Quốc cộng hai” - nghĩa là một hoặc hai trung tâm chuỗi cung ứng bổ sung bên ngoài Trung Quốc.
Mặc dù những lo ngại về chuỗi cung ứng toàn cầu là có thật, nhưng các chi tiết cụ thể khác nhau lai tùy theo từng ngành nghề. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế và cấu trúc của chuỗi cung ứng, bao gồm thị trường cho sản phẩm cuối cùng, mức độ liên quan của các đổi mới, trình độ công nghệ, số hóa, cường độ lao động, giá trị tương đối của tiền tệ, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các phần khác nhau của chuỗi cung ứng và mức độ nhóm các nhà cung cấp.
Việc chuỗi cung ứng rời khỏi Trung Quốc không có gì mới. Trong hơn một thập kỷ qua, nhiều doanh nghiệp sản xuất sử dụng nhiều lao động như may mặc, giày dép, đồ chơi và điện tử tiêu dùng cấp thấp đã chuyển ra ngoài. Tuy nhiên, ngay cả trong những ngành này, không phải tất cả đều đã rời khỏi Trung Quốc.
Ví dụ, Shein, một nhà bán lẻ thời trang trực tuyến đang phát triển nhanh chóng, phần lớn phụ thuộc vào mạng lưới hàng trăm nhà cung cấp hàng may mặc cốt lõi được hỗ trợ bởi nhiều nhà cung cấp nhỏ hơn ở Quảng Châu. Hoạt động gần Shein, các nhà cung cấp này cung cấp các dịch vụ lấy người tiêu dùng làm trung tâm, nhanh nhẹn và hiệu quả.
Trong ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng thông minh, các nhà cung cấp thường trải rộng trên một số quốc gia vì sự sẵn có của một số nguyên liệu thô nhất định cũng như khả năng và kỹ năng được mài giũa ở một số quốc gia. Các chuỗi cung ứng này xuyên qua biên giới quốc gia, làm việc với vô số nhà cung cấp và nhà sản xuất. Những người cung cấp nhà sản xuất cuối cùng thường được nhóm lại với nhau.
Các chuỗi cung ứng này liên kết chặt chẽ và mất nhiều thời gian để xây dựng. Sẽ rất khó cho nhiều nhà sản xuất trong việc di chuyển chuỗi cung ứng của họ. Một số có thể chuyển các bộ phận sang các nước khác, nhưng các chuỗi cung ứng mới thường được xây dựng do các sản phẩm hoặc chính sách mới ở nước sở tại.
Ví dụ, Ấn Độ yêu cầu thay thế nhập khẩu đối với nhiều loại sản phẩm. Xét về tổng thể, Ấn Độ và Việt Nam không nằm cùng bảng đấu với Trung Quốc, theo SCMP.
Trung Quốc đang trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong một số ngành công nghiệp. Ví dụ: đây là thị trường lớn nhất thế giới về và xuất khẩu xe điện. Các nhà sản xuất nước ngoài như Tesla, Volkswagen và BMW đã bắt rễ sâu ở đó và đang tăng cường năng lực sản xuất và nghiên cứu và phát triển tại địa phương như một phần trong chiến lược toàn cầu cốt lõi của họ.
Một ví dụ khác là ngành công nghiệp bán dẫn. 19 trong số 20 công ty chip phát triển nhanh nhất thế giới đến từ Trung Quốc. Các công ty bán dẫn ở Trung Quốc đã đạt doanh thu hơn 150 tỷ USD vào năm 2021.
“Khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng đối với các rủi ro địa chính trị là một vấn đề phức tạp. Trung Quốc mang lại rủi ro cho một số nước, nhưng các nước khác cũng vậy. Các giám đốc điều hành doanh nghiệp mà tôi đã nói chuyện cho biết cũng có những rủi ro khi vận hành chuỗi cung ứng ở Việt Nam và Ấn Độ. Họ cũng biết rằng việc đặt lại các chuỗi cung ứng cho phương Tây không hề đơn giản”, theo tác giả bài viết.
Với tình hình hiện tại của nền kinh tế toàn cầu và địa chính trị, các công ty đa quốc gia thực sự có một số lo ngại. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, sau khi xem xét các vấn đề bao gồm cuộc chiến ở Ukraine, lạm phát, khả năng xảy ra trật tự thế giới đa cực sau chiến tranh và những thay đổi có thể xảy ra trong hệ thống tài chính quốc tế, họ tin rằng Trung Quốc có thể đóng một vai trò toàn cầu quan trọng hơn trong tương lai.
Đặc biệt, sự tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực kỹ thuật số có nghĩa là nước này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tích hợp các chuỗi cung ứng kỹ thuật số và phát triển tiền tệ kỹ thuật số của nước này.
Phần lớn tâm lý hiện nay được thúc đẩy bởi địa chính trị và xung đột Ukraine. Trong khi một số yếu tố này có thể tồn tại trong một thời gian, những yếu tố khác chỉ là thoáng qua. “Địa chính trị và các yếu tố phi kinh tế khác đang làm sai lệch quan điểm về các nguyên tắc cơ bản kinh tế, trong khi các nhà điều hành công ty đang đưa ra quyết định của họ dựa trên logic kinh tế và chiến lược toàn cầu”, theo tác giả bài viết/
Các công ty đa quốc gia chịu trách nhiệm cuối cùng trước các cổ đông của họ và phải cấu hình chuỗi cung ứng dựa trên chất lượng, chi phí, tính kịp thời và bảo mật. Do đó, trong khi có thể có những vấn đề ngắn hạn, Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong nhiều chuỗi cung ứng, ngăn chặn một số sự kiện “thiên nga đen” cực đoan.