“Mệnh lệnh: Đầu tư vào đất cát”
Vì từng có thời gian đi tìm mua nhà cho chính gia đình và có duyên rao bán hộ anh bạn ngôi nhà nữa, nên tôi được tin tưởng nhận sự ủy quyền của người thân để cầm một số vốn kha khá, kèm theo nhiệm vụ tưởng như thật nhẹ nhàng: “Đầu tư vào đất cát”. Rất thú vị và cũng rất bình thường là trong cái sự ủy thác đầu tư này không hề nói đến từ “lỗ”. Dường như thực tế bấy lâu nay đã chứng minh một sự thật hiển nhiên: mua đất Thủ đô chỉ có lãi nhiều hay lãi ít mà thôi. Lỗ là chuyện vô lý.
Cái niềm tin ấy cộng với cái mệnh “đất pha cát” hẳn cũng làm tôi vững lòng để lập tức nhận trọng trách ấy với một sự hý hửng và phấn chấn cao độ. Giống như những người tập tọe khác, tôi bắt đầu dò dẫm và quả quyết chỉ dám nhằm vào những mảnh đất giá rẻ có sổ đỏ chính chủ, lù lù trong nội thành cho chắc ăn chứ không dính dáng những mảnh “đất tương lai” (đất dự án, đất dịch vụ sẽ nói trong kỳ sau).
Chỉ bỏ ra 5.000 đồng mua tờ báo rao vặt, tôi đã có những thông tin thật “nóng hổi”: “Bán gấp nhà 5 tầng xây mới khu phố Kim Mã, diện tích 50m2, mặt tiền 4,5m. Vuông vắn đẹp, ôtô đỗ cửa. Giá 4,5 tỷ. Miễn trung gian. Liên hệ: A.Phú 091xxxxxy”. “Đi nước ngoài, bán nhà 5 tầng xây mới khu công chức Lê Văn Lương, Hoàng Ngân. Mặt bằng 45m2 x 5 tầng xây mới. Thiết kế kiểu châu Âu, 2 mặt thoáng, ôtô đỗ cửa, sổ đỏ chính chủ, giá 4,2 tỷ. LH: A. Đạt 090xxxxxy”. “Nhà Hoàng Hoa Thám, 55m2, xây mới 4 tầng, ngõ rộng thoáng. Giá 4 tỷ. LH: Chị Minh…”.
Hành trình xem nhà
Tôi chọn liền vài căn để đi xem bởi theo kinh nghiệm định giá thực tế thì những căn nhà ấy nếu đúng như tưởng tượng phong phú của tôi, ở vào thời điểm tháng 2-3 năm 2011, phải có giá trung bình từ 6 tỷ đồng trở lên. Nhấc điện thoại gọi số thứ nhất, một nam thanh niên trả lời: “Dạ em bên văn phòng (môi giới nhà đất), anh muốn đi xem thì qua làm thủ tục rồi em dẫn đi, ưng ý thì thôi”. Gọi số thứ hai là giọng phụ nữ: “Em bên trung tâm môi giới, nhưng sổ đỏ yên tâm là chính chủ”. Gọi số thứ ba thì : “Nhà này là của ông anh cần tiền đáo nợ gửi em bán gấp, cũng gần coi như là chính chủ. Anh qua đi, nhiều nhà đẹp lắm”. Nghe đến “văn phòng, trung gian” đã nản, nhưng không đi thì “tiếc”, tôi quyết định thử dấn thân vào các “tổ cò”. Ở một văn phòng môi giới phố Kim Mã, tôi được tiếp đón thật niềm nở, ký vào hợp đồng môi giới, nộp 100.000 đồng tiền lệ phí xem nhà cùng điều khoản chi thêm 0,5 -1% hoa hồng nếu mua được nhà.
Ngôi nhà thứ nhất “khu phố Kim Mã, ôtô đỗ cửa” ở trong một con ngõ có đoạn đầu hai ôtô tránh nhau, nhưng càng đi càng “co thắt dữ dội”, đi sâu một hai trăm mét đến lúc tôi… không nhớ nổi đường ra thì tới nơi. Đúng diện tích, mặt tiền như mô tả, nhưng ngõ trước mặt chỉ còn có 2,5m. Tôi bực mình vặn hỏi: “Sao cậu bảo ôtô đỗ cửa? Hay định dùng cần cẩu bốc ôtô để vào đây à?”. Anh cò gãi đầu gãi tai quay mặt đi trả lời: “Thì bên em quan niệm là cứ đường 2m trở lên là ôtô đi lọt, mặt thoáng là được mà anh”.
Sự việc tương tự tiếp diễn với ngôi nhà thứ hai được một trung tâm ở phố Đội Cấn quảng cáo “là nơi nghỉ ngơi lý tưởng sau những ngày làm việc mệt mỏi”. Sau một hồi rẽ phải rẽ trái liên tục bám đuôi một anh “cò” trong con ngõ nhỏ phố Hoàng Hoa Thám. Tôi gặp được ngôi nhà nằm cuối con ngõ cụt rộng độ 2m. Một bà cụ đi ra hỏi han, khi biết là môi giới dẫn khách tới, bà liền thay đổi thái độ, chống nạnh mắng té tát: “Môi giới dẫn khách à, không mua bán gì sất nhé”, khiến cả hai cum cúp ra về. Có lẽ bà ta bực bội vì đã bị cò quấy nhiễu nhiều lần.
Tôi
muối mặt đi theo cò lần nữa vẫn bởi lời quảng cáo hấp dẫn: “Mảnh đất
nằm cách mặt Hồ Tây 20m, rất thoáng mát, yên tĩnh” của một trung tâm bất
động sản ở đường Yên Phụ. Khi được tay chỉ trỏ dẫn theo một ngõ nhỏ
ngoằn ngoèo chỉ nhỉnh hơn 1m tôi đã lấy làm nghi ngờ. Và thực tế phải
khá vất vả mới vào được mảnh đất nằm lọt thỏm giữa các ngôi nhà cao vút
quây xung quanh. Đến nơi, tôi mất phương hướng, vã mồ hôi hỏi: “Cách mặt
hồ 20m, thế hồ nằm đâu hả anh?”. Gã chỉ trỏ nhâng nhâng cái mặt đưa tay
về phía nóc nhà bên cạnh: “Kia kìa, hồ nằm sau nhà này với nhà nữa là
tới, có 20m thôi. Anh về xây cao hơn nhà bên cạnh trèo lên sân thượng là
sẽ thấy hồ”. Tôi nuốt giận bỏ về mà chẳng thèm nói với gã cò lấy một
câu, dù hắn vẫn nói với theo vớt vát: “Anh chưa ưng thì mình đi xem
tiếp, còn mấy miếng nữa đẹp lắm”
Một trong những ngôi nhà được môi giới quảng cáo "ô tô đỗ cửa" mà tôi được tận mục sở thị. Ảnh: HD
Khổ vì trung tâm môi giới
“Cò” đúng nghĩa là giúp cho mọi việc suôn sẻ, thuận lợi, còn những “cò” nhà đất ở nội thành Thủ đô mà tôi gặp, lại chỉ giỏi khiến cho khách hàng rối tinh rối mù, mất thời gian mua sự bực bội. Bởi ngoài khả năng chuyên nghiệp trong việc móc túi khách hàng lấy lệ phí dẫn đi xem nhà, họ còn rất điêu luyện trong khoản kênh giá, đưa tin quảng cáo trên báo, trên mạng cực kỳ hấp dẫn. |
Nhiều trung tâm môi giới chỉ chăm chăm đưa tin thật hấp dẫn, sai sự thật để dụ khách hàng đến với mình. Họ thu chắc 100.000 đồng tiền “dẫn đi xem nhà” chưa cần biết khách có hài lòng không. Và nếu mua được thì họ có thêm khoản phần trăm kha khá. Những thủ thuật của các trung tâm môi giới là: giả vờ làm khách, lấy thông tin của chính chủ rồi bóp méo đi một chút cho hấp dẫn. Hoặc họ luồn lách khắp các ngõ phố, thấy nơi nào chủ treo biển hoặc sơn lên tường chữ bán đất, bán nhà thì tẩy xóa đi, rồi điền số của mình vào để khách không gặp được chủ, và nghiễm nhiên phải vào trung tâm nộp lệ phí. Phương thức làm ăn nửa mùa, thô kệch và chộp giật ấy khiến không biết bao nhiêu người mua phải chuốc lấy sự bực mình. Trong cam kết với những trung tâm này thường có điều khoản với mức lệ phí trên, sẽ dẫn khách hàng đi xem đến khi mua được thì thôi. Tuy nhiên, hầu hết khách đều bỏ tiền mà không dám trở lại bởi sự tốn công vô ích là tất yếu.
Giờ đây, những trung tâm môi giới mọc nhan nhản khắp các phố phường đang nhận được sự tẩy chay của cả người mua lẫn kẻ bán. Người mua ghét vì bị lừa nhiều, còn chủ bán không ít lần mất khách do cò mồi tự ý kênh giá lên quá cao làm “gà” chạy hết. Một phần vì sự nhập nhằng ở các trung tâm, phần khác vì đất sổ đỏ chính chủ ở nội thành giá cả đã lên quá cao, đòi hỏi vốn lớn mà lãi thì ít, điều đó lý giải vì sao các nhà đầu tư phải đổ dần ra vùng ven tìm đất, thậm chí phải đánh đổi rủi ro vào những mảnh đất dự án, đất dịch vụ. Chẳng tìm nổi mảnh đất ưng ý trong nội thành, tôi buộc phải đi xa hơn để thử vận với đủ các loại đất, kể cả đất “giấy” - thứ đã làm tôi có lần suýt bị mất toi tất tật vốn liếng cho những kẻ lừa đảo.