Càng nghe những thông tin về “giải cứu bất động sản” tôi càng thấy buồn và thất vọng, tới mức chẳng còn muốn biết đó là nội dung gì nữa. Các vị lãnh đạo đã bao nhiêu lần “ra quyết tâm” nhưng kết quả là chúng tôi vẫn không thể mua được nhà. Bao nhiêu người không mua được nhà dù có việc làm, có thu nhập tới mức “được đánh thuế”. Trong khi bất động sản thì ế ẩm và ngành xây dựng, ngân hàng cũng ảnh hưởng theo.
Người có tiền mua nhà hiện nay, nếu không là người buôn bán, kinh doanh riêng, thì chắc chắn là người có tài sản thừa kế. Sẽ không thể mua được nhà bằng tiền lương đi làm, dù làm trong cơ quan Nhà nước, công ty liên doanh hay doanh nghiệp tư nhân. Đấy là chưa kể đến chi phí cuộc sống ngày một tăng theo giá cả thị trường. Nói tóm lại, việc mua được một căn nhà hiện nay là một mơ ước quá xa vời của phần lớn người dân đang sinh sống tại Hà Nội - gồm cả người Hà Nội và người nhập cư.
Uớc mơ mua nhà của người thu nhập trung bình đang xa vời. Ảnh minh họa: Internet
Các chính sách cho vay “ưu đãi” của ngân hàng hiện nay cũng không thể áp dụng cho phần đông số dân có nhu cầu. Bởi lãi suất 9% - 12% /năm cùng tiền gốc chia đều trong thời gian 10 năm vẫn là “quá tải”, nhất là trong thời gian đầu, khi số tiền phải trả lãi còn rất lớn.
Cũng do giá nhà đất rất cao nên số tiền phải vay là không ít, thế nên việc trả lãi và gốc như trên lại càng không thể kham nổi với thu nhập 10-15 triệu /tháng. Và các ngân hàng cũng chỉ cho vay đến 70% số tiền mua nhà. Nói thực là chúng tôi cũng không có nổi 30% số tiền mua nhà cùng một lúc, vì 30% căn hộ với giá cả hiện nay thì đâu có ít. Nếu như được trả dần thì chúng tôi mới có thể thanh toán được.
Nếu như có chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Nếu như thời gian cho vay mua nhà có thể kéo dài đến 15-20 năm. Nếu như số tiền cho vay lên tới 90% hay 100% trị giá căn nhà. Nếu như lãi suất người mua nhà phải trả chỉ là 5% trở xuống. Thì hầu hết người dân sẽ mua được nhà. Thì ngành xây dựng sẽ làm không hết việc, cạnh tranh lành mạnh. Thì ngân hàng cũng sôi động tưng bừng. Và những tiêu cực trong bất động sản cũng không còn nữa, khi việc mua nhà không còn khó khăn về cả nguồn cung lẫn nguồn tiền.
Phải chăng tôi đang mơ ước quá hão huyền? Đúng rồi, một nhà khoa học như tôi vẫn được xem là thiếu thực tế trong cuộc sống. Nhưng tôi cứ mơ ước thôi, có cách nào đâu, ít ra thì trong giấc mơ tôi cũng thấy những người thu nhập 10 - 15 triệu có thể mua được một căn nhà trả góp. Ngay cả người Hà Nội chúng ta cũng có biết bao gia đình đang sống 2-3 thế hệ trong một ngôi nhà hay một căn hộ chung cư, căn hộ tập thể chật chội?
Có bao nhiêu nút thắt đang khiến cho cuộc sống người dân và nền kinh tế tắc nghẹt lại. Cách tháo gỡ thì có thừa đấy. Nhưng vấn đề là có được thực hiện hay không mà thôi.