Bỗng dưng bị kiện
Theo đơn khởi kiện ngày 26.12.2006 của các nguyên đơn gồm bà Mai Tuyết Lan, các ông Nguyễn Hữu Đồng, Nguyễn Quang An, Nguyễn Hữu Tín: Cụ Nguyễn Hữu Tân sinh được 2 người con trai: Cụ Nguyễn Hữu Dương là con trưởng, cụ Nguyễn Hữu Quyền là con thứ. Năm 1880, dòng họ Nguyễn Hữu đã sở hữu mảnh đất 1.850m2 thuộc thửa số 70 (theo sổ địa chính năm 1960 của UBND xã Nhân Chính) tại huyện Hoàng Long, tỉnh Hà Đông, nay là số 24 tổ 1 cụm Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Dòng họ thoả thuận sẽ sử dụng diện tích này làm đất thờ cúng tổ tiên. Sau đó, cụ Nguyễn Hữu Dương là trưởng tộc đã xây 3 dãy nhà (bao gồm một nhà thờ), diện tích còn lại để trồng cây, đào ao thả cá.
Dòng họ Nguyễn Hữu đã xây dựng quy ước về quản lý sử dụng đất nhà thờ, trong đó quyết định diện tích đất trên đứng tên cụ Nguyễn Hữu Tài. Năm 1915, cụ Nguyễn Hữu Cẩn con cụ Nguyễn Hữu Quyền gặp hoàn cảnh khó khăn nên họ tộc cho cụ Cẩn và vợ con ở nhờ trên đất nhà thờ họ để trông coi và quản lý.
Sau khi cụ Cẩn mất (năm 1917), ông Nguyễn Hữu Du (con trai cụ Cẩn) tiếp tục nhiệm vụ của cha mình. Năm 1930 ông Du mất, vợ ông Du tiếp tục quản lý và xây một căn nhà lá bên cạnh nhà thờ vào năm 1951 để ở với con trai là ông Nguyễn Hữu Thuỳ. Năm 1960, ông Thuỳ tiếp tục nhiệm vụ của mình là thay mặt dòng họ trông nom và quản lý đất nhà thờ họ. Do dòng họ ở xã không có điều kiện trông nom nên ông Thuỳ đã lợi dụng để từng buớc lấn chiếm đất nhà thờ họ. Cụ thể: Năm 1960 ông Thuỳ tự động kê khai lại đất của dòng họ làm sai lệch quyền sử dụng đất nhà thờ họ: Ông kê khai diện tích đất thổ canh mang tên mình và một số người mà họ tộc không biết. Còn diện tích đất thổ cư 1.850m2 thì ông Thuỳ kê khai đứng tên cụ Nguyễn Hữu Tài.
Bởi lẽ đó, nguyên đơn yêu cầu toà án công nhận diện tích đất 1.850m2 và đất ao thuộc sở hữu của dòng họ Nguyễn Hữu và yêu cầu phía bị đơn (18 hộ dân đang sinh sống tại đây) chấm dứt hành vi lấn chiếm đất đai.
Không có chứng cứ
Mặc dù nguyên đơn khẳng định đất của dòng họ có nguồn gốc sử dụng từ năm 1880, do cụ Dương và cụ Hoá mua lại để làm nhà thờ nhưng hồ sơ vụ án thể hiện: Dòng họ Nguyễn Hữu không có bất kỳ một giấy tờ, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nào để chứng minh đất đang có tranh chấp nêu trên là của cụ Hoá và cụ Dương mua và sử dụng từ năm 1880 và cụ Dương, cụ Hoá cũng không đứng tên đối với quyền sử dụng đất này. Trong khi đó, Luật Đất đai năm 1993, điều 50 Luật Đất đai năm 2003 quy định: Cộng đồng dân cư (dòng họ Nguyễn Hữu) được coi là người có quyền sử dụng đất hợp pháp phải có một trong các giấy tờ về đất đai như: “Sổ đỏ”; Quyết định giao đất; Giấy tờ về đất đai do chính quyền trước đây cấp; có tên trong sổ địa chính…
Ông Nguyễn Hữu Thắng - một trong các hộ dân bị kiện - cho rằng: “18 hộ dân chúng tôi hiện đang sử dụng khoảng 1.850m2 thổ cư do tổ tiên để lại từ mấy đời. Các con cháu đã xây nhà ở ổn định, nộp thuế cho Nhà nước hơn một thế kỷ nay hoàn toàn không có tranh chấp. Bỗng nhiên, một số nguời nhân danh họ Nguyễn Hữu kiện buộc chúng tôi phải tháo dỡ nhà để trả lại đất là hết sức phi lý”.
Ngoài ra, theo giấy tờ về đất đai trong hồ sơ do chính bên nguyên đơn cung cấp cho toà án gồm có trích lục bản đồ địa chính; sổ quản lý đất đai của UBND xã đều thể hiện: 1850m2 đất đang có tranh chấp đứng tên chủ cũ là cụ Nguyễn Hữu Tài. Trong quá trình thực hiện việc quản lý đất đai tại địa phương, chính quyền sở tại đã đổi thành thửa số 93, diện tích 1850m2, loại đất thổ cư (không phải thửa số 70 như nguyên đơn trình bày).
Bên bị đơn cũng khẳng định không có giấy tờ nào chứng minh cụ Tài đã cho, tặng hoặc hiến đất cho dòng họ Nguyễn Hữu. Thực tế là hàng trăm năm nay cụ Nguyễn Hữu Tài không hề sử dụng đất một ngày nào và cũng không có một người con đẻ, cháu ruột nào thuộc dòng dõi của cụ Nguyễn Hữu Tài sinh sống tại đất này.
Được biết, ngày 29.8 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự “Đòi quyền sở hữu diện tích đất dòng họ Nguyễn Hữu”.