
Số phận của chính sách thuế nhập khẩu quy mô lớn mà Tổng thống Trump áp dụng đối với gần như mọi quốc gia trên thế giới giờ đây nằm trong tay Tòa án Tối cao Mỹ. Ảnh: The New York Times
Dù Tòa án hiện có đa số thẩm phán bảo thủ (6-3), trong đó ba người do chính ông Trump bổ nhiệm, nhưng nhiều thẩm phán – cả bảo thủ lẫn tự do – đều đặt câu hỏi hoài nghi về quyền hạn của Tổng thống trong việc áp đặt loại thuế quan rộng khắp này.
“Điều gì ngăn Quốc hội hoàn toàn trao bỏ quyền quản lý thương mại quốc tế - hay thậm chí quyền tuyên chiến - cho Tổng thống?”, Thẩm phán Neil Gorsuch, người do ông Trump bổ nhiệm, chất vấn đại diện chính phủ Mỹ.
Từ sau khi tái đắc cử năm 2024, ông Trump coi thuế quan là “dao đa năng” trong chính sách kinh tế – vừa để tạo nguồn thu, vừa để gây sức ép buộc các quốc gia khác nhượng bộ. Ông đã áp thuế 10% với hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ và cao hơn với hàng chục nước khác, trong đó có cả đồng minh như Canada, Mexico hay Liên minh châu Âu.
Tuy nhiên, chi phí thực tế lại chủ yếu do người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ gánh chịu. Theo số liệu liên bang, năm 2025, Mỹ đã thu về hơn 200 tỷ USD từ thuế nhập khẩu – gấp đôi năm trước. Ông Trump cho biết khoản này sẽ bù đắp cho gói cắt giảm thuế trị giá 4.000 tỷ USD được ký ban hành hồi đầu năm.
Tranh luận xoay quanh đạo luật năm 1977
Các mức thuế của ông Trump dựa trên Đạo luật Quyền kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) năm 1977, vốn cho phép Tổng thống hành động trong các tình huống khẩn cấp về an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, luật này không hề đề cập đến quyền áp thuế và đây chính là điểm gây tranh cãi lớn.
Một số thẩm phán, trong đó có Chánh án John Roberts và Amy Coney Barrett, cho rằng việc áp thuế “đại trà” như vậy có thể là xâm phạm thẩm quyền của Quốc hội, cơ quan duy nhất có quyền đánh thuế theo Hiến pháp Mỹ.
Thẩm phán Barrett thậm chí nêu ví dụ: “Liệu có cần áp thuế với tất cả các quốc gia - kể cả Pháp, Tây Ban Nha - để bảo vệ cơ sở công nghiệp quốc phòng không?”.
Hệ quả vượt ngoài thương mại
Nếu Tòa án ra phán quyết bất lợi, ông Trump vẫn có thể dùng các đạo luật khác để áp thuế, như Mục 232 của Luật Mở rộng Thương mại 1962 (liên quan đến an ninh quốc gia). Tuy nhiên, các công cụ đó hạn chế hơn và đòi hỏi điều tra kéo dài trước khi có hiệu lực – không linh hoạt như IEEPA.
Ngược lại, nếu ông Trump thắng, quyền lực hành pháp sẽ được củng cố mạnh mẽ. Theo ông Ted Murphy, chuyên gia tại hãng luật Sidley Austin, điều đó sẽ cho phép Tổng thống “áp thuế gần như không giới hạn” chỉ cần viện dẫn lý do an ninh quốc gia.
Tình huống này khiến phe Dân chủ lo ngại. Một số nghị sĩ, như Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, cảnh báo rằng việc mở rộng quyền đánh thuế của Tổng thống có thể làm suy yếu vai trò của Quốc hội trong việc hoạch định chính sách thương mại.
Rủi ro hoàn tiền và hỗn loạn pháp lý
Nếu Tòa án tuyên bố các sắc thuế này vi phạm luật, chính quyền Trump có thể phải hoàn lại hàng chục tỷ USD đã thu từ các doanh nghiệp nhập khẩu Mỹ. Một số chuyên gia gọi đây là “mớ hỗn độn hành chính” vì việc hoàn tiền có thể kéo dài nhiều năm.
Luật sư Neal Katyal, đại diện nhóm doanh nghiệp kiện chính phủ, cho biết: “Các công ty nhỏ sẽ được hoàn tiền tự động, nhưng hàng nghìn doanh nghiệp khác sẽ phải nộp đơn khiếu nại riêng biệt – rất phức tạp và tốn thời gian”.
Chính quyền của ông Trump vẫn “rất lạc quan”
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent – người trực tiếp dự phiên tòa – khẳng định phiên điều trần “đã diễn ra rất tốt” và từ chối tiết lộ kế hoạch dự phòng. Ông nói: “Quyền áp thuế này giúp Tổng thống có quyền thương lượng tối thượng”.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người dự thính phiên tòa, cho biết ông “rất, rất lạc quan” sau khi nghe tranh luận. Ông nói những người kiện chính phủ “gần như tự làm mình xấu hổ” và tin tưởng Tòa án sẽ đảo ngược phán quyết bất lợi trước đó.
Khi được hỏi nếu thua thì có hoàn tiền không, Bessent đáp: “Chúng tôi sẽ tính tiếp khi đến lúc đó – nhưng tôi tin rằng sẽ không phải làm vậy”.
Trong khi đó, ông Trump gọi vụ kiện này là “vấn đề sống còn đối với nước Mỹ”, và khẳng định dù Tòa án có phán thế nào, chính quyền của ông vẫn có “nhiều công cụ pháp lý khác” để tiếp tục chính sách thuế quan.
Dù vậy, ngay cả các thẩm phán bảo thủ cũng tỏ ra lo ngại Quốc hội có thể đã “trao quá nhiều quyền lực” cho Tổng thống. Giáo sư Stephen Vladeck (Đại học Georgetown) nhận định: “Cách Tòa án xử lý vụ này không chỉ ảnh hưởng đến chính sách kinh tế, mà còn báo hiệu mối quan hệ giữa Tòa và chính quyền Trump trong tương lai”.
Thị trường và chuyên gia phản ứng
Sau phiên điều trần, các sàn cá cược dự đoán khả năng ông Trump thắng vụ kiện giảm mạnh, từ 40% xuống chỉ còn khoảng 23%. Cổ phiếu của nhiều tập đoàn bán lẻ Mỹ tăng giá, phản ánh hy vọng được gỡ bỏ thuế nhập khẩu.
Các chuyên gia thương mại cho rằng nếu Tòa án bác bỏ các sắc thuế, ông Trump có thể sử dụng các đạo luật khác, như Mục 232 của Luật Mở rộng Thương mại 1962 (liên quan đến an ninh quốc gia) hoặc Mục 122 của Luật Thương mại 1974, để áp thuế tạm thời trong 150 ngày.
Ảnh hưởng toàn cầu
Quyết định của Tòa án Tối cao, dự kiến công bố trước cuối năm, sẽ định hình lại chính sách thương mại của Mỹ. Kết quả này có thể tác động mạnh đến các thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, Liên minh châu Âu, và hàng nghìn doanh nghiệp đang chịu thuế quan của Mỹ...
Dù kết quả thế nào, vụ kiện này đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách “America First” của ông Trump – nơi mà quyền lực hành pháp, thương mại và chính trị toàn cầu đang va chạm trực diện.
-
Tòa án Tối cao Mỹ hoài nghi tính hợp pháp thuế quan của ông Trump
Các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ ngày 5/11 bày tỏ hoài nghi sâu sắc về tính hợp pháp của các mức thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới.
-
Tổng thống Donald Trump đang hành động nhanh chóng trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, sử dụng quyền lực đơn phương để khẳng định lại vị thế thống trị của Mỹ trong nền kinh tế toàn cầu. Và trong vài giờ vào ngày thứ Tư, thế giới sẽ dõi theo xem liệu có bất kỳ thể chế nào của Mỹ sẵn sàng kiềm chế ông hay không.
-
Các cuộc tranh luận được chờ đợi hàng tuần về việc Tổng thống Donald Trump sử dụng quyền khẩn cấp để áp thuế quan đang khiến nhiều người gọi vụ kiện là “cân bằng 50-50”.

.png)

