Đất nước chúng ta trên bản đồ mang dáng hình của một bà mẹ gầy gò, lưng còng gập có lẽ vì phải gánh quá nhiều sứ mệnh lịch sử. Cái phên dậu giữ cho tấm lưng còng ấy khỏi lạnh chính là Trường Sa và Hoàng Sa. Chúng ta bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng rất nhiều giải pháp. Có thể bằng sức mạnh quân sự, bằng sức mạnh ngoại giao và nhiều biện pháp khác. Song có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ biến Trường Sa thành đô thị đặc biệt trong tương lai…
Ảnh: Hoàng Long
 
Nhà thơ Trần Đăng Khoa – tác giả của tiểu thuyết "Đảo chìm”, của bài thơ "Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn”… chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc nhân 25 năm sự kiện ngày 14-3.
 
Xương máu ông cha nhiều đời đã đổ ở Trường Sa – Hoàng Sa
 
Hiện nay, Trường Sa vẫn là vùng sóng gió của Tổ quốc, mặc dù việc xác định chủ quyền ở Trường Sa - Hoàng Sa không còn phải bàn cãi nữa. Chúng ta đã có những cứ liệu xác thực thông qua những tấm bản đồ cổ, những châu bản, mộc bản của cha ông ta để lại. Những cứ liệu ngày một dày thêm vì người dân sống ở khu vực tỉnh Quảng Ngãi - nơi trước đây rất nhiều hải đội đã từng ra trấn giữ ở Trường Sa, đã cất giữ cho đến tận bây giờ. Rõ ràng, xương máu của cha ông ta qua nhiều đời đã đổ ở Trường Sa – Hoàng Sa. 
 
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: "Tôi ước hiện nay nước ta có 63 tỉnh thành, với những con đường mới mở ở các địa phương này sẽ có tên của những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến ở Trường Sa.
 
Tôi ước ở các thành phố sẽ có những đoạn đường dù chỉ dài mấy trăm mét mang tên Giáp Văn Cương. Vị Tư lệnh biển ấy là một vị tướng tài”. 
Vừa rồi có bộ phim "Cột mốc người” do Hãng phim Hội Nhà văn sản xuất, rất xúc động. Đoàn làm phim cho biết, họ đã tìm đến những người đã từng đến và sống ở Hoàng Sa. Đó là những người lính bảo vệ Hoàng Sa, những người làm công tác thủy văn trên quần đảo Hoàng Sa. Và họ đã đưa ra những bức ảnh chụp những năm tháng họ sinh sống và làm việc ở đó. Trên quần đảo Hoàng Sa hiện vẫn còn bức tượng Phật mà ông cha ta đã dựng từ lâu lắm rồi.
Không chỉ tư liệu, chứng cứ mà từ xa xưa trong dân gian còn lan truyền những câu ca dao, tục ngữ với những tình cảm rất đặc biệt về Trường Sa. Chẳng hạn, "Trường Sa sóng gió mịt mùng. Người đi thì có mà không thấy về”. Rồi câu chuyện người dân tổ chức lễ khao lề thế lính hằng năm mong đem lại sự bình yên cho người thân của mình phải nhận những nhiệm vụ đặc biệt  ở nơi chỉ có nước, trời. Hiện nay chúng ta ra đảo bằng những con tàu trọng tải lớn có thể át được những con sóng dữ ở Trường Sa, Hoàng Sa. Còn trước đây, ông cha ta nhận nhiệm vụ đến Hoàng Sa, Trường Sa chỉ bằng những con thuyền buồm, phải chèo bằng tay. Đến một vùng sóng dữ bằng những phương tiện vận tải thô sơ như vậy, việc có đi mà không có về là điều có thể nhìn thấy trước. Phải chăng vì thế mà những người thân của những anh hùng này không thể không cầu bình an cho họ bằng những buổi lễ khao như thế? Những cứ liệu sống này chứng tỏ một điều, cha ông ta đã gắn bó với Hoàng Sa, Trường Sa để giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc. Điều đáng nói là hiện con cái của những người anh hùng ấy họ vẫn còn ở đây. Dòng tộc họ vẫn còn ở đây. Đấy là những cột mốc thiêng liêng để xác định chủ quyền biển đảo của chúng ta. 
 
Để minh chứng Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam không chỉ người Việt đưa ra chứng cứ mà người Pháp trong giai đoạn trước đây đã làm lên những tấm bản đồ xác nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, đó là điều không có gì để bàn cãi. 
 
 
Hãy đặt tên cho những sự hi sinh
 
Hoàng Sa được tôi đặt tên là "đứa con lưu lạc của Tổ quốc” vì nó vẫn đang nằm trong tay người khác. Đây là đứa con thương nhất của Tổ quốc. Trong những thước phim của bộ phim "Cột mốc người” mà tôi nhắc đến ở trên, có những hình ảnh xúc động về người lính Ngụy Văn Thà đã tông thẳng chiếc tàu của mình vào tàu của bọn xâm lấn và đã hy sinh như thế nào trong trận chiến 1974. Tôi nghĩ rằng, đã đến lúc chúng ta cần truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho những người đã hy sinh bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, dù lúc đấy họ là người ở chiến tuyến bên kia, nhưng họ cũng đã làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của mình. Họ đã vì sự toàn vẹn lãnh thổ mà hy sinh…
 
Trong lịch sử giữ nước, giữ đảo có rất nhiều sự hy sinh không ngòi bút nào có thể kể hết. Như vào những ngày này cách đây tròn 25 năm, 64 liệt sĩ đã hi sinh trong trận chiến bảo vệ Trường Sa tại rạn đá Gạc Ma. Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy – tác giả của công trình "Con đường gốm sứ” - đã có sáng kiến dựng một bức tranh gốm in hình lá cờ Tổ quốc ở trên nóc nhà to nhất của đảo Trường Sa Lớn. Lá cờ Tổ quốc  rộng trên 300 m2 và làm bằng một thứ gạch chịu được nhiệt độ cao, nước mặn… Điều đặc biệt là nhìn ở trên vệ tinh cũng có thể thấy rõ đó chính là cột mốc của chúng ta. Lá cờ dựng trên đảo Trường Sa Lớn có ý nghĩa rất đặc biệt, vì đối với người lính đảo lá cờ Tổ quốc là điều rất thiêng liêng. Có một câu thơ của lính miêu tả quân hàm của binh nhì thế này: "Ta mang Tổ quốc trên vai/ Trên hai ve áo là 2 lá cờ…”. Hình lá cờ đỏ sao vàng được những người lính viết thành những vần thơ thật xúc động, rất đỗi thiêng liêng. Càng ở Trường Sa càng thấm thía. Ở giữa biển khơi kia có gì để che chở họ. Không có gì hết, chỉ có trời và nước… Người lính phơi ra trước sóng gió. Cho nên tôi đã có lần viết những câu thơ như sau: "Chúng tôi đứng đây trần trụi giữa trời/ Dưới chân sóng mây trên đầu sóng nước…” 
 
Chính điều đó đã cho ta hiểu vì sao các chiến sĩ trong trận chiến ở Trường Sa 1988 trong phút hiểm nghèo nhất họ đã lấy thân mình xếp thành vòng tròn bất tử để bảo vệ lá cờ Tổ quốc. Tôi ước hiện nay nước ta có 63 tỉnh thành, với những con đường mới mở ở các địa phương này sẽ có tên của những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến ở Trường Sa. Những con đường mang tên họ là để lưu giữ lại hình bóng của họ ở lại với thế hệ mai sau, để hậu thế biết rằng máu của những chiến sĩ hải quân đã đổ ở Gạc Ma thế nào, và để nhắc nhở chúng ta phải giữ bằng được từng thước đất, từng hòn đảo nhô lên từ biển, nếu không chúng ta sẽ có lỗi với tổ tiên, với những liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước. 
 
 
Đường ra Trường Sa Lớn Ảnh: Hoàng Long
 
Tôi gọi Giáp Văn Cương là vị Tư lệnh Biển
 
Tôi ước ở các thành phố sẽ có những đoạn đường dù chỉ dài mấy trăm mét mang tên Giáp Văn Cương. Vị Tư lệnh biển ấy là một tướng tài. Ông là tướng quân sự, nhưng diễn thuyết rất hay. Tôi đặc biệt thích nghe tướng Cương trò chuyện với lính. Hồi ấy đất nước đã thống nhất, nhưng việc thực hiện nghĩa vụ quân sự vẫn như những năm chiến tranh. Có người ở đảo đến cả chục năm liền. Mà ở đảo bấy giờ thì thiếu thốn, gian khổ lắm chứ không như bây giờ. Tôi đã nói nhiều về nỗi khổ này trong tác phẩm của mình, nên không nhắc lại. Tướng  Cương bảo: "Tớ đâu có muốn đày đọa các cậu. Giá trị gì mấy cái hòn đá cỗi cằn này mà phải gìn giữ? Nhưng đây là Tổ quốc của mình, là máu thịt của mình. Chúng ta giữ gìn, có phải giữ mấy hòn đá hoang dại này đâu. Mà là giữ biển đấy chứ. Mất đảo là mất biển, mà biển lại bao bọc suốt từ Bắc đến Nam. Tất cả kẻ thù đánh ta đều đi từ đường biển. Pháp cũng vào ta từ biển. Mỹ cũng thế. Gần kề ta, núi liền núi, sông liền sông, mà Ô Mã Nhi xưa cũng tấn công ta qua cửa biển Bạch Đằng. Thế thì chúng ta phải giữ đảo, giữ biển thôi. Khổ mấy cũng phải giữ. Có chết cũng phải giữ”.
 
 
Thế hệ công dân tương lai của đảo Sinh Tồn
 
Xây dựng Trường Sa thành đô thị đặc biệt
 
Đất nước chúng ta trên bản đồ mang dáng hình của một bà mẹ gầy gò, lưng còng gập có lẽ vì phải gánh quá nhiều sứ mệnh lịch sử. Bà mẹ ấy vẫn còn phải lặn lội thân cò, bước chầm chậm bên bờ sóng ngọn gió. Tấm lưng còng gập quay ra đại dương. Cái phên dậu giữ cho tấm lưng còng ấy khỏi lạnh chính là Trường Sa và Hoàng Sa đấy.
 
Chúng ta bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng rất nhiều giải pháp. Có thể bằng sức mạnh quân sự, bằng sức mạnh ngoại giao và nhiều biện pháp khác. Chúng ta sẽ biến Trường Sa thành đô thị đặc biệt trong tương lai…Mỗi người có một cách để thể hiện tình yêu với Trường Sa, với Tổ quốc mình.
 

Cuộc gặp mặt của các chiến sĩ hải quân từng tham gia trận chiến 1988
 
Ngày 14-3 năm nay, những chiến sĩ hải quân từng tham gia trận hải chiến Trường Sa năm 1988 có cuộc gặp mặt tại Trung đoàn 83 công binh Hải quân tại Vùng 3 sau 25 năm xa cách, trong đó có đại úy, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Lanh – người cùng Trung úy Phương và đồng đội đan tay nhau kết thành vòng tròn bất tử quyết tâm giữ cờ Tổ quốc trên đảo. Qua điện thoại, đại úy Lanh bảo: "Tôi chuẩn bị lên đường ra Cam Ranh (Khánh Hòa) dự lễ kỷ niệm. Lần gặp mặt này sẽ vui và rất xúc động. Gặp lại các đồng đội cũ, những ký ức về trận chiến đấu đang sống lại từng giây trong tim tôi”.
Mai Thắng
Khánh Ly (Đại đoàn kết)
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Tên dự án Triệu đồng
Royal Sea 1,800 - 2,626
Prosper Plaza 865 - 1,236
Tabudec Plaza 1,260 - 1,855
Tòa P1 Imperial Plaza 1,989 - 3,570
Condetel Carava Resort 2,200 - 3,064
Airlink City 390 - 878
Vision Bình Tân 750 - 1,283
Park View Tower Hoàng Mai 1,221 - 1,714
Cityland Park Hills 2,000 - 5,333
Mandarin Garden 2 2,010 - 3,900
CafeLand.vn là Tạp chí bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin bất động sản tại Việt Nam.