Maira Elizabeth Nari, con gái tiếp viên trưởng Andrew Nari trên chuyến bay mất tích MH370 - bày tỏ đau buồn tột độ trên Twitter sau khi nghe hung tin máy bay "kết thúc" ở nam Ấn Độ Dương. "Con chẳng biết nói gì. Chúa yêu bố hơn. Con cảm thấy mất mát vô cùng, trống rỗng, mệt mỏi. Chúc bố ngủ ngon".

Ảnh hành khách trên báo chí Malaysia.

Cô còn viết rằng sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt bố lúc ông mở quà sinh nhật. Cô cảm ơn tất cả người thân, bạn bè đã an ủi, động viên kể từ khi máy bay mất tích.

Báo chí Malaysia cũng như các trang mạng xã hội tràn ngập những lời bày tỏ tiếc thương và đau đớn cho số phận tất cả hành khách gặp nạn. Nhiều tờ báo Malaysia đổi măngséc sang màu đen-trắng. Izzat Nazli, cháu trai tiếp viên Wan Swaid Wan Ismail - viết trên Twitter: "Tôi không cầm được nước mắt. Xin Thánh Allah hãy ban cho chúng con sức mạnh để vượt qua nỗi đau này".

Trên Facebook, cựu nhân viên Malaysia Airlines, ông Ritzeraynn Rashid viết: "Gửi lời chia buồn sâu sắc đến các thành viên phi hành đoàn, đặc biệt là cơ trưởng Zaharie... Cầu cho linh hồn các bạn yên nghỉ".

Khi máy bay mất tích, ông Prahlad Shirsath vội vàng từ Triều Tiên đi Bắc Kinh, sau đó sang Kuala Lumpur để tìm kiếm tin tức của vợ. Vợ ông, bà Kranti Shirsath có mặt trên chuyến bay để đến thăm ông ở Bình Nhưỡng. Nhiều ngày trôi qua và không có tin tức gì, gia đình Shirsath gọi ông về nhà ở Ấn Độ, nơi tất cả cùng chịu đựng nỗi "mất mát mơ hồ": Không có bằng chứng về cái chết, không có thi thể, mọi người vẫn bấu víu vào hy vọng người thân còn sống sót.

Pauline Boss - Giáo sư danh dự tại Đại học Minnesota, người điều trị những bệnh nhân trải qua cú sốc tâm lý này - nói rằng, với "nỗi mất mát mơ hồ", con người dường như "đóng băng nỗi đau", vật lộn giữa những ký ức lẫn lộn, bám vào từng mảnh hy vọng. Trước khi có thông tin xác nhận máy bay rơi, gia đình bà Kranti - kể cả đứa con trai 16 tuổi -tuyệt vọng nghiêng về giả thiết máy bay bị bắt cóc, một kịch bản mà nhiều khả năng bà Kranti còn sống. "Chúng tôi không có sức lực nào nghe tiếp bất kỳ tin xấu nào khác vào lúc này" - em dâu bà Kranti nói.

Những nỗi đau "đóng băng" ấy không bao giờ có thể nguôi ngoai. Những sự kiện thảm khốc như vụ 11.9 hay sóng thần Châu Á đã để lại nhiều vết sẹo không thể liền da. Valerie Nettles - người mất con 17 năm về trước, nói rằng suốt quãng thời gian ấy, bà gắng gượng sống, nhưng chỉ là "khập khiễng suốt đời" và không lúc nào bà nguôi hy vọng về một phép màu sẽ xảy ra.

Khánh Minh (Lao Động)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.